
ệt không hướng loại người máu lạnh này cầu xin tha thứ, tâm đau xót, hốc mắt nóng lên, trong óc nàng hiện
ra hình ảnh Kỳ Cách, nước mắt sắp sửa tràn mi.
Nàng không muốn, thật sự không muốn. Nàng không dám nghĩ, lúc Kỳ Cách phát hiện thi thế nàng thì sẽ có bao nhiêu bi thống? Loại chuy
tâm thống khổ này, có hủy hoại hắn hay không? Nàng hứa hẹn muốn cùng hắn cả đời, chỉ là, nàng không làm được. . . . . .
Chủy thủ lạnh như băng đặt lên cổ, một giọt nước mắt đồng
thời chảy ra. Tình Dương dưới đáy lòng thầm nói: tạm biệt, kiếp sau gặp
lại, Kỳ Cách.
Mẫn Gia đem chủy thủ để trên cổ nàng, đang muốn ra tay thì
một hồi âm thanh kì lạ vang lên bên tai, hắn nghiêng đầu xem xét, lại
thấy bia mộ bỗng nhiên có vết nứt nhỏ, lòng bàn tay run lên, động tác
chợt ngừng.
“Ngọc Lộ!” Hắn quay người lại hai tay để lên mộ, tay vuốt vết nứt, đau lòng như bị người ta đào bới, con mắt đỏ đậm kích động nhìn mộ bia
Trong nháy mắt, “hưu hưu hưu” tiếng xé gió sắc bén vang lên,
một cái bóng đen hướng tới Tình Dương, mấy tên xung quanh nàng đều bị
khí gió thổi mạnh lùi hết ra phía xa. Thế công roi dài sắc bén vừa
chuyển, phá tan phòng thủ, sợi roi đen nhẹ nhàng linh hoạt như xà, ôm
lấy lưng áo Tình Dương, bay lên!
“A” Tình Dương phát hiện mình cả người đều ở giữa không trung, bên hông truyền đến một cỗ kình lực, dễ dàng đem nàng bay lên.
“Đuổi theo!” Mẫn Gia cầm chủy thủ từ dưới đất đứng lên .
Vài người vừa định đuổi theo, nhưng một đám nha dịch lao ra, hai bên nhân mã lập tức đánh chiến.
Bị dây roi quấn lấy, bay thành đường vòng cung rồi từ từ hạ
xuống, Tình Dương kinh hoảng ở giữa không trung giãy dụa, bỗng dưng, sợi roi dài được thay thế bởi đôi tay rắn chắc, nàng cũng rơi vào lồng ngực quen thuộc.
Tình Dương hoang mang, đôi mắt mở lớn, môi run run, từ từ quay đầu, nhìn thấy đôi mắt nóng bỏng, mắt cũng tràn ngập ánh sáng.
Nước mắt vui mừng, Tình Dương ôm chặt cổ hắn, nước mắt chảy xuống, nàng kích động vùi mặt bên cổ hắn khóc nức nở.
“Kỳ Cách. . . . . . Kỳ Cách. . . . . .” Tiếng khóc cùng với tiếng gọi rời rạc. Hắn tới, hắn tới!
Kỳ Cách ôm thật chặt mà khóc theo, bàn tay nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt đầy nước mắt, trong mắt lưu quang chớp động, đau xót khó nén, tâm tình kích động, hô hấp hỗn loạn.
“Gia!” Bác Hách nóng vội từ trong đám người hỗn chiến chạy
ra, rồi sau đó trông thấy binh lính bao quanh phía sau chủ tử cùng cách
cách.
“Bảo vệ cách cách!” Kỳ Cách tay nắm chặt roi đen, trên cánh
tay gân xanh hiển hiện. Thấy trên người nàng, trên mặt bi thảm, hắn đè
nén lửa giận không để bộc phát, mắt nhắm lại. Hắn muốn tự tay giết tên
hỗn trướng kia!
“Dạ!” Bác Hách trông thấy bộ dạng Tình Dương cách cách, cũng cảm thấy tức giận.
“Kỳ Cách!” Tình Dương thấy hắn vung roi lên, thân ảnh màu
trắng như lưu tinh từ trong đám người nhanh bắn ra, hướng thẳng tới Mẫn
Gia đang ở trước mộ kia. Nàng nóng lòng như lửa đốt. Kỳ Cách nhất định là muốn tự tay giết hắn rồi!
Trong lúc đánh nhau Mẫn Gia cảm nhận được sát khí rõ ràng,
nghiêng đầu xem xét, liền nhìn thấy dây roi đen đang cấp tốc hướng vè
phía hắn, thân ảnh tung bay, hắn có chút khó khăn mà né tránh được.
Kỳ Cách đuổi theo, vung roi lên, thanh âm xé rách không khí
khiến người ta run sợ, mỗi một roi, mỗi một đòn, đều thẳng đến chổ hiểm
Mẫn Gia !
Hai bên nhân lực kém xa, chỉ chốc lát sau, ngoại trừ Mẫn Gia còn đang cùng Kỳ Cách đấu bên ngoài, người khác đều bị bắt.
Tình Dương lo lắng nhìn hai người kịch kiệt đánh nhau, không tự giác bước lên trước, Bác Hách đứng ở bên cạnh nàng lập tức giữ chặt cánh tay nàng.
“Cách cách, đừng lên phía trước.” Hắn tuy rằng cũng muốn nhảy vào giúp gia nhân một tay, nhưng cao thủ so chiêu không dung người thứ
ba, hắn nếu như làm như vậy, chỉ là quấy rầy cuộc chiến .
Tình Dương nhìn hắn một cái, lập tức lại nhớ tới hai bóng
trắng kia. Nàng không tập võ, căn bản không nhìn ra ai với ai trong trận đánh, chỉ có thể dựa vào binh khí, miễn cưỡng nhận là hai người đánh
nhau. Khóe mắt dư quang đảo qua, nàng thấy trên cỏ có vết máu, khẽ giật
mình, theo vết máu từ từ nhìn bốn phía, trong nội tâm chợt cảm thấy
không đành lòng, lại nhìn thấy máu chảy đầy cả một mảng đất chỗ mộ bia
kia.
Nhẹ nhàng thở dài. Mẫn Gia điên cuồng, cũng chỉ là vì một
người, tình thâm đến cực điểm, lại đau đớn không thể sống yên, thực làm
cho người phát điên, mất thần trí. Nhưng mặc dù hắn có đáng thương, hắn
cũng không nên hành động như vậy.
Qua không dưới trăm chiêu, trường đao Mấn Gia cầm ngày càng yếu đi, roi cùng đao cuối cùng đã phân ra cao thấp!
Trường tiên (roi dài) cùng trường đao giao kích
“Ba!” một tiếng, dây roi cuốn lấy đao, Kỳ Cách vận công rút roi về; Mẫn Gia hai tay nắm ở chuôi đao, đẩy lên chân khí trong cơ thể, hai người
nội lực xuyên qua vũ khí giao tranh, hướng đến đối phương.
Kỳ Cách vận đủ mười phần công lực, roi dài trong tay trở
thành trường kiếm cứng rắn, nội lực cường đại giao kích, đất bên cạnh
hai người nứt ra, cát bụi bay lên.
“Oa!” Đoàn lính bốn phía bị sức lực không lồ này quét qua, đều ngã, rơi xuống phía sau vài th