
lớn nhỏ, bên cạnh có một căn nhà, mà phía trên bức tranh có mười
cây gậy, còn có một ánh trăng sáng, tay nàng run run, nhất thời rơi lệ.
“Vì sao người không
đưa bức thư này cho ta?!” Nàng giương mắt, trong ánh mắt đỏ hoe ướt đẫm nước
mắt.
“Ta không nghĩ đó là
một phong thư.” Doãn Tử Liên đau đầu chống trán.“Huống chi, lúc ta nhận được
bức thư đó, vừa vặn là lúc ta đưa nàng trở về, rồi lại đón nàng trở lại trong
phủ, khi đó ta nhận được bức thư như vậy, nàng muốn ta nghĩ cái gì đây?”
“Người không cần suy
nghĩ gì cả! Người chỉ cần giao nó cho ta!”
“Giao cho nàng thì
như thế nào?”
“Trên đây vẽ hai ống
tay áo, là chỉ ta theo cha ta! Mười cây gậy là đại biểu mười năm, ánh trăng đại
biểu cho sự nhớ thương, ý nghĩa là mười năm sau, cha nhất định sẽ đón ta về
nhà!”
Doãn Tử Liên há hốc
miệng.“... Ta không biết là ý nghĩa này.”
“Bởi vì lúc trước ta
không biết chữ! mẹ luôn bị bệnh, cha không có vô tâm tư dạy ta học chữ, cho nên
đều dùng tranh, ông ấy vẽ gì ta đều hiểu hết!” Hồng Tụ nắm chặt bức thư, than
thở.“Người không giao bức thư này cho ta, làm cho ta tưởng rằng cha không cần
ta nữa, khiến ta tưởng là mình bị vứt bỏ!”
“Ta làm sao có thể
biết? Khi đó vừa đến nhà nàng, ta nghĩ là ông ấy không cần nàng nữa, lại đưa
một phong thư mà chẳng hiểu nghĩa gì, ta sợ nàng đau lòng, cho nên mới giấu nó
đi.” Giọng nói trước nay luôn nhàn nhã hôm nay bị ép đến phải vội vàng dồn dập.
“Được, người vì tốt
cho ta, ta tin.” Nước mắt cay cay.“Nhưng vì sao người không cho cha ta tìm ta?”
Doãn Tử Liên cắn chặt
hàm dưới, chỉ nhắm mắt.“Ta cho rằng một người cha đã bỏ rơi con gái suốt mười
năm không có tư cách quay về tìm lại nàng.”
“Người dựa vào cái gì
mà cho rằng như vậy?”
“Dựa vào ta là tướng
công của nàng, ta có tư cách bảo vệ nàng, không phải sao?!”
“Nhưng người vốn đã
hiểu lầm!”
“Đúng, cho nên ta
biết sai rồi, như vậy có thể được chứ?” Hắn cố gắng đề cao âm lượng.
Hồng Tụ trợn tròn
mắt.“Như vậy có thể chứ? Một câu nói của người thì có thể bỏ qua tất cả, nhưng
người có biết là cha ta vì tìm ta, thiếu chút nữa bị chết cóng ở ngoài phủ?!”
Nếu hôm nay nàng
không về phủ, vậy nàng có phải là hung thủ gián tiếp hại chết cha nàng?
“... Ta không biết là
ông ấy vẫn đợi ở ngoài phủ.” Doãn Tử Liên trả lời vô cùng mỏi mệt, không ngờ
quyết định nhất thời lại gây ra phong ba như vậy.
Hắn vốn tưởng rằng,
nàng cha cho dù thật sự tới cửa cũng sẽ bởi vì không biết được tung tích của
nàng mà bỏ đi, ai ngờ ông ta lại lựa chọn cách canh giữ ở bên ngoài Doãn phủ,
còn bị lạnh mà nhiễm bệnh.
“Đúng, bởi vì một câu
không biết của người, cho nên là có thể trốn tránh trách nhiệm của mình hay
sao!”
“Ta không có trốn
tránh, nếu là lỗi của ta, ta sẽ chịu trách nhiệm, ông ấy có thể ở Doãn phủ tĩnh
dưỡng cho đến khi sức khỏe phục hồi, như vậy có được không?” Doãn Tử Liên nhíu
mày, khuôn mặt tuấn tú đóng băng trong cơn tức giận.
“Không cần, bây giờ
ta sẽ dẫn cha ta đi!”
“Nàng có thể đưa ông
ấy đi nơi nào chứ? Thôn xóm ngoài thành đã hoang phế từ lâu.” Thấy nàng muốn
đi, hắn lập tức đứng dậy.
“Chỗ nào cũng được.”
“Không cho phép!”
“Khế ước bán mình của
ta cũng sắp đến kỳ hạn, chắc chắn phu nhân nhất định đồng ý cho ta rời khỏi
trước hạn định.”
“Ta nói không cho
phép!” Hắn bước vội một bước về phía trước, kéo nàng vào trong lòng.“Chuyện này
chỉ là một chuyện nhỏ, ta không hiểu vì sao nàng lại chuyện bé xé to như vậy?”
“Ta chuyện bé xé
to?!” Mắt nàng trừng hắn.“Gia, thiếu chút nữa người đã hại chết một mạng người,
là cha của ta, người lại nói ta chuyện bé xé to?!”
“Ta đã đồng ý chăm
sóc ông ấy, không phải sao? Cho dù muốn đi, cũng không nên nóng lòng nhất
thời!” Doãn Tử Liên tức giận, cảm giác máu trong cơ thể đang nghịch lên, hắn
cắn răng nhẫn nhịn.“Chờ ông ấy hết bệnh rồi, thì cho ông ấy rời khỏi, không
phải không có việc gì sao?”
Hồng Tụ kinh ngạc
nhìn chăm chú vào hắn, ánh mắt sắc bén đuộm buồn.“Gia, người nói thật đi, người
không cho cha tới tìm ta, có phải là vì người chê cha ta là người nghèo khó?”
Doãn Tử Liên kinh
ngạc trợn tròn mắt.
“Tựa như năm đó người
chê ta nghèo khó một thân quần áo rách vá, nay lại thấy cha ta quần áo tồi tàn,
người cũng cho rằng ông ấy vô cùng nghèo khổ, không xứng làm thông gia với Doãn
phủ của người, cho nên mới muốn ông ấy đi, coi như ông ấy chưa bao giờ xuất
hiện?” Nàng khóc thút thít, nhớ lại những chuyện đã qua, thật khó suy nghĩ như
vậy.
“... Ở trong mắt
nàng, ta là người như vậy?” Lòng ngực quặn thắt, đau đến mức Doãn Tử Liên cơ hồ
đứng không vững.
Ở chung mười năm,
tính tình của hắn như thế nào, nàng chẳng hiểu gì hết? Cũng có thể nàng không
hề cố gắng tìm hiểu, chỉ vì nàng vốn không thương hắn?
“Không phải sao?”
“Nàng đang... cố tình
gây sự.” Hắn thấp giọng trách cứ, sự bất an lại dần dần chứng thực, giống như
một lưỡi dao sắc bén không ngừng đâm thẳng vào nơi sâu nhất trong đáy tim.
Bởi vì sợ hãi, cho
nên hắn mới cố ý không cho cha nàng tiếp cận nàng, chỉ sợ cha nàng vừa xuất
hiện, nàng sẽ quay đầu bước đi, không lưu tì