
ng bằng bớt đi một chuyện.”
“Vậy cũng phải tùy
tình huống.” Hắn hừ lạnh,“Hồng Tụ, ta nói cho ngươi, có vài loại người không
cần phải chịu đựng, nhịn sẽ chỉ làm đối phương được đằng chân lân đằng đầu, nếu
lần sau hắn dám can đảm mạo phạm ngươi nữa, không cần khách khí, ngươi chỉ cần
vứt tay hắn đi là được, nếu Vương gia trách tội, còn có anh trai ta gánh vác.”
“Nếu cánh tay là nhị
gia muốn ta ném xuống, vì sao là gia gánh vác?” Hồng Tụ nheo mắt nhìn hắn.
Doãn Thiếu Trúc nghe
vậy, cười ha ha:” Nha đầu thông minh, vừa nghe là biết ta đang nói cái gì, nếu
là Mật Nhi, khẳng định nàng ấy sẽ ngây ngốc mà không dám.”
“Đúng rồi, như thế
nào mà nhiều ngày rồi không thấy Chu Mật?”
“Nàng ấy à.” Hắn cười
ha ha, đột nhiên thu lại nụ cười, lộ ra vẻ mặt ngoan độc: “Ta nhốt nàng tại Tẩm
Trúc đường.”
“Vì sao?”
“Bởi vì nếu ta không
nhốt nàng ấy trong viện của ta, rất có thể ta sẽ lỡ tay bóp chết nàng.” Nghĩ
đến nha đầu kia lấy tiền của hắn làm tuyết vung ra, hắn thường xuyên nằm mơ
thấy chính mình cắt nàng thành mười tám đoạn, để phòng tỉnh lại, ác mộng trở
thành sự thật.
Nhìn sắc mắt nghiêm
trọng của Doãn Thiếu Trúc, Hồng Tụ đổ mồ hôi lạnh, trong thâm tâm vui mừng thời
điểm năm đó chính mình gặp gia mà không phải nhị gia.
“Đúng rồi, ngươi làm
sao có thể ở trong này? Ngươi không phải là cùng đại ca ở trong Lao Nguyệt các
vẽ tranh?”
“Nô tỳ phải về phủ
lấy bản khắc.”
“Thật đúng lúc ta
cũng muốn hồi phủ một chuyến, ta đưa ngươi đi.” Doãn Thiếu Trúc mới nói hết, xe
ngựa của Doãn phủ đã dừng lại ở cửa, hắn dẫn đầu lên xe ngựa, vẫy tay về phía
nàng.
“Không cần.” Nàng đột
nhiên lắc đầu.
Ngồi chung một xe
ngựa với gia, đó là gia yêu thương nàng mới cho phép, hành động ấy đã xem như
là vượt qua khuôn phép, có thể nào lại ngồi chung với nhị gia?
“Thôi, đi lên, ta
không có nhiều tính nhẫn nại đâu.” Doãn Thiếu Trúc trầm mặt xuống, thúc giục.
Nhìn vẻ mặt tà ác của
hắn, Hồng Tụ lại do dự gật đầu: “Vâng.” Nàng nhanh chóng tiến vào, ngồi đối
diện với vị trí của hắn, xe ngựa lập tức lao về phía trước.
“Đã nhiều ngày, ngươi
đều cùng ngủ với đại ca của ta ở Lao Nguyệt các?”
Hồng Tụ sợ run, lộ ra
khuôn mặt đỏ hồng, nghĩ kĩ muốn như thế nào giải thích: “Cái kia là... Ách...”
“Được, cũng là đã ngủ
cùng một chỗ, đại ca của ta có hứa hẹn gì với ngươi không?”
“Đã có...” Mặt của
nàng càng cúi càng thấp, ngay cả lưng cũng cong xuống, thậm chí có ý đồ đem
chính mình thu càng nhỏ như không thấy.
“Đại ca của ta từ
trước đến nay rất thích khiêu khích người khác, muốn ở lại bên cạnh hắn, thì
phải lọt vào mắt hắn mới được.” Doãn Thiếu Trúc khoanh tay trước ngực, giống
như nhắm mắt dưỡng thần: “Tính tình và sức khỏa của huynh ấy không tốt, cần
ngươi chăm sóc nhiều.”
“... Nhị gia cho rằng
ta là nha hoàn, xứng đôi với gia sao?” Nói quanh co nửa ngày, Hồng Tụ mới cẩn
thận mở miệng hỏi.
“Không xứng.”
Nhất thời bả vai của
nàng sụp xuống: “Cũng là như thế, nhị gia vì sao...”
“Chỉ cần là đại ca
chọn, ta cũng không ý kiến.” Hắn chậm rãi mở mắt ra, màu mắt vẻ mệt mỏi, làm
người ta khó có thể bỏ qua uy hiếp: “Đại ca là người làm theo thói quen, từ
trước đến nay không ai có thể thao túng hắn, hơn nữa sức khỏe của huynh ấy
không tốt, cho nên huynh ấy muốn làm cái gì, chúng ta đều tùy huynh ấy, chỉ cầu
huynh ấy vui vẻ là tốt.”
Thế này nàng mới hiểu
được: “Nhị gia đối với gia thật tốt.” Nàng ở bên cạnh gia, tiếp xúc cũng không
nhiều với hai vị gia khác, cùng lắm mơ hồ biết được tình cảm của ba người Doãn
gia này rất tốt.
“Có thể không tốt với
huynh ấy sao)? Ai bảo xương cốt của huynh ấy kém như vậy?” Doãn Thiếu Trúc nhịn
không được thở dài: “Khi còn bé, huynh ấy luyện võ liền ngất, học cưỡi ngưạ
cũng cưỡi đến ngất, nhưng kỳ quái là, một ngày huynh ấy cao hứng muốn đọc sách,
đọc một mạch ba ngày ba đêm cũng không ngất, chuyện này thật là ngạc nhiên.”
Hồng Tụ không khỏi
bật cười, hoài nghi gia từ nhỏ thông minh hơn người, có lúc lựa chọn tính ngất
cũng là trời cho.
“Bởi vì sức khỏe của
huynh ấy không tốt, ta chỉ có thể mệt mỏi gánh vác sản nghiệp, thuỷ vận, thuế
nông nghiệp, thuyền nghiệp, tiền lương thực, dệt tơ tằm, tửu lâu, hoa lâu, trà
lâu... Thật sự là gặp quỷ! Ta một người làm việc của ba người, bốn, năm ngày
cũng không cần ngủ, vì sao lớn như vậy, chưa từng bệnh qua?!” Doãn Thiếu Trúc
thở dài đến tức giận: “Ta luôn hy vọng đại ca có thể chia bệnh cho ta, làm cho
ta có thể lấy cớ tranh thủ thời gian, đáng tiếc dường như ông trời đối nghịch
với ta vậy, ngay cả phong hàn ta cũng chưa nhiễm qua.”
“Ta cũng không có.”
“À, thật sự?”
“Ta lớn như vậy, từ
khi có ấn tượng tới nay, chưa từng sinh bệnh.”
“Như vậy thật tuyệt
vời?” Doãn Thiếu Trúc cảm thấy hứng thú nhất mày. Hắn sở dĩ có được thân thể
khỏe mạnh, là vì sau khi đại ca ra đời, xương cốt không tốt, cho nên cha mẹ
sinh hắn ra bồi bổ thân thể của hắn, làm cho thân thể hắn tốt vô cùng: “Là trời
sinh số mệnh nha hoàn, cho nên mới đặc biệt khỏe mạnh sao?”
“Không biết nha,
nhưng mà lúc còn nhỏ, cha ta thích làm đủ loại thuốc ch