
vậy?”
Nàng nhịn không được
trừng hắn: “Gia, xuân cung đồ, là người đồng ý, phải làm tranh khắc bản, cũng
là người nói, việc này là ta muốn người làm sao?”
“Vậy coi như ta chưa
nói.” Muốn nàng làm bản khắc, muốn nàng ở lại Lao Nguyệt Các, đều có dụng ý của
hắn, nhưng cũng không muốn nàng bận bịu đến độ không rảnh để ý tới hắn.
“Không, ta cảm thấy
làm tranh khắc bản vô cùng tốt, cho nên...” Nàng hơi đẩy hắn ra: “Từ hôm nay
trở đi, chúng ta ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, làm cho kịp năm sau đưa ra thị
trường đi.”
Doãn Tử Liên không
khỏi bắt đầu hối hận chính mình tội gì lắm mồm như vậy.
“Đúng rồi, ta còn
phải dành thời gian ra phố.”
“Để làm gì?”
“Tìm đại phu.” Nàng
mất tự nhiên phồng quai hàm.
“Đề làm gì? Người
nàng không thoải mái?” Hắn vội vàng muốn vén y phục của nàng lên để kiểm tra.
“Không phải!” Nàng
giữ lấy tay hắn, xấu hổ đến ngay cả vành tai đều phiếm hồng: “Ta hỏi đại phu,
dựa vào tình trạng của người, rốt cuộc có thể sinh hoạt vợ chồng hay không, nếu
không sau này không được làm như vậy nữa.”
“... cơm trưa ăn sau
đi.” Hắn đột nhiên kéo nàng trở về phòng.
“Vì sao?”
“Bởi vì ta cảm thấy
rất nhiều việc phải có bằng chứng thấy tận mắt, còn dựa vào lời nói của người
khác, căn bản chính là một phỏng đoán.” Đem nàng trở về phòng, đặt trên giường,
Doãn Tử Liên cười đến âm nhu tà mị: “Chỉ có ta tự thể nghiệm, nàng mới có thể
chân chính hiểu được, sức khỏe của ta không hề có vấn đề gì.”
“Đợi chút, đợi chút”
Hồng Tụ cầu xin tha thứ, cũng rất nhanh âm thanh cũng không thể phát ra được,
rốt cục hiểu được, cái gì gọi là tự chui đầu vào rọ.
Liên tục vài ngày kế
tiếp, Doãn Tử Liên cùng Hồng Tụ đều ở trong Lao Nguyệt Các vẽ tranh.
Tại thư phòng, có hai
cái bàn, hắn vẽ tranh, nàng làm bản khắc, hai người tập trung tinh thần, ít nói
chuyện với nhau, nhưng cách một đoạn thời gian, luôn luôn xuất hiện
“Trời ạ, trời ạ,
người như thế nào có thể vẽ ra loại tranh này?!” Hồng Tụ che đôi mắt sắc kêu
lên, không dám nhìn bức tranh.
“Tư thế này cũng
không tệ, lần khác chúng ta thử xem.”
“Người câm miệng cho
ta!” Nàng trừng mắt nhìn vào tư thế đó, lại một lần nữa cảm thấy chính mình
cũng sắp bùng nổ.
Doãn Tử Liên cười ha
ha, căn bản không cho đó là cãi nhau.
Mỗi lần, khi nàng cảm
thấy chính mình sắp sụp đổ, hắn còn có thể cho nàng kinh ngạc lớn hơn nữa, làm
cho nàng khó mà tin được thì ra kỹ thuật trong phòng lại giống như một trò chơi
xảo diệu lại không dễ dàng như vậy, chỉ là động tác của người trong tranh càng
lúc càng quỷ dị, nàng cũng bắt đầu hoài nghi đây căn bản không phải là lạc thú
khuê phòng, mà là khiêu chiến cực hạn!
“Oa, ta có nghe nhầm
hay không, giọng nói thô lỗ lại hung hãn như vậy là của tiểu Hồng Tụ sao?”
Ngoài cửa đột nhiên
truyền đến giọng nói của Tống Nguyên Hi, Hồng Tụ không nói hai lời đem mấy bức
tranh đặt ở dưới bản khắc, mới đứng dậy đi đến bên cửa, dịu dàng hạ thấp người.
“Kính chào đại nhân.”
“Nha, kém đi rất
nhiều nha, xảy ra chuyện gì? Vừa mới nghe ngươi mắng đó, căn bản không xem chủ
tử ra gì, nô tỳ hung hãn bậc này thì đến nha môn, ta có thể phán quyết.” Tống
Nguyên Hi cười như vô lại, nghênh ngang đi vào.
“Nàng không phải gia
nhân, là thê tử sắp cưới của ta.”
“Ờ?” Hắn đi đến trước
bàn, thoáng nhìn bức tranh đang vẽ được một nửa của bạn tốt, không khỏi hơi che
miệng: “Trời ạ, trời ạ, ngươi có thể nào lại vẽ ra loại tranh này?!”
Rốt cục hắn hiểu được
Hồng Tụ mới vừa rồi là đang la thét gì, ngay cả hắn cũng bị dọa!
“Không được sao?”
“Này thôi...” Hắn híp
mắt đánh giá bức tranh: “Ngươi vẽ mỹ nhân đồ phong cách thật hoa lệ thanh nhã,
nhưng mà xuân cung đồ có vẻ yêu diễm dị thường, ta cảm thấy cũng khá tốt, nhớ
rõ giữ lại cho ta hai bản.”
“Yên tâm, ta tính nhờ
Tụ nhi làm bản khắc, đến lúc đó có thể thành sách đưa ra thị trường.”
“A” Tống Nguyên Hi
kéo dài âm cuối, liếc về phía Hồng Tu đang có dáng vẻ không tự nhiên đứng bên
cạnh cửa, nói: “Wa, phu xướng phụ tùy, cùng nhau làm chung đại tác phẩm xuân
cung đồ, đây thật sự là một niềm vui lớn của nhân gian nha, Tử Liên.”
“Cũng không phải
sao?” Doãn Tử Liên giương mắt, nhìn thấy Tống Nguyên Hi lặng lẽ nháy mắt, liền
biết hắn có việc muốn nói cho hắn ta biết,”Tụ nhi, đi chuẩn bị trà Long Tĩnh
thượng đẳng.”
“Vâng, ta đã biết.”
Hồng Tụ nhanh chóng rời khỏi.
Nàng đi rất nhanh,
không mất thời gian bao lâu đã vào phòng bếp của Túy Nguyệt lâu, sau khi đặn dò
việc cho nữ đầu bếp xong, đột nhiên nhớ tới một chuyện, lại nói: “Đợi pha trà
xong, lập tức đưa đến thư phòng đông sương của Lao Nguyệt Các.”
“Vâng.” Đầu bếp nữ
trả lời.
” Nếu gia hỏi ta đi
đâu, thì nói ta về phủ lấy bản khắc.”
“Đã biết.”
Gật đầu vừa lòng,
nàng lập tức đi về hướng thiên viện của Túy Nguyệt Lâu mà rời khỏi đại sảnh.
Từ khi hai người bắt
đầu vẽ tranh, nàng vẫn ở trong Lao Nguyệt Các, ngay cả bản khắc cũng bảo hạ
nhân trong phủ đưa tới cho nàng, nhưng mà mới vừa rồi nàng quên tính, số lượng
bản khắc thiếu mất một bản, đúng lúc nàng thừa dịp này trở về phủ một chuyến.
Dù sao, gia có đại
nhân ở cùn