
o ta ăn, có lẽ là như
vậy, cho nên ta mới không sinh bệnh.”
“Hóa ra cha ngươi là
đại phu?”
“Hẳn là không phải
đâu?”
“Hẳn là không phải?”
“Bởi vì từ khi ta có
ấn tượng cho tới nay ta chưa từng thấy cha ta chữa bệnh bao giờ, cha vẫn trông
coi bên cạnh nương.” Nàng hồi tưởng, cho tới bây giờ mới phát hiện cha đối
nương tình ý sâu đậm: “Cha ta có khi đã quên ta, nếu ta không gọi ông ấy, ông
ấy sẽ không quay đầu, ta thường bị nương mắng đấy.”
Doãn Thiếu Trúc khẽ
nhếch mày, nhớ tới từng nghe đại ca nói qua thân thế của nàng.
“Quần áo của cha ta
lúc nào cũng vá rồi lại vá, đó là bởi vì cha ta muốn cho nương ta có việc để
làm, cho nên đem quần áo xé rách là muốn nương vá lại, về sau quần áo của mình
vá khắp nơi, ông ấy liền xé của ta, muốn nương ta vá... Ta hiện tại mới biết
được, ông ấy muốn cho nương ta vướng bận, đừng bỏ chúng ta lại, nhưng mà cuối
cùng nương cũng đi rồi...” Mà ông ấy cũng không cần nàng.
Năm ấy, vì chôn cất
nương, nàng bán vào Doãn phủ, nhưng nàng thật sự rất sợ cha không cần nàng, quả
nhiên, mới có vài ngày mà ông ấy đi không chút lưu luyến nào, hình như ông ấy
không có nàng thì cũng chẳng sao, làm cho nàng rất thương tâm.
“Khá là si tình.”
“Nha?” Doãn Thiếu
Trúc thấp gọi.
“Sẽ không thấy nhiều
điều quan trọng khác.” Cha rất si tình, mới có thể đã quên ông ấy còn có cái nữ
nhi, nàng tuyệt đối không muốn giống ông ấy, không muốn phạm sai lầm mà ông ấy
đã mắc phải.
Cũng bởi vì như thế,
gia đối xử tốt với nàng như vậy nàng vẫn xem nhẹ, cũng không để tâm suy nghĩ,
chỉ sợ chính mình lún quá sâu, nhưng trên thực tế, lòng của nàng đã sớm cho
hắn.
Doãn Thiếu Trúc không
có trả lời, nghĩ có lẽ vì nguyên nhân như thế, nàng mới có thể biến những thâm
tình của đại ca xem thành sỏi đá mà ngu ngốc không nhận ra.
Có lẽ nên tìm thời
gian, đem chuyện này nói cho đại ca, muốn hắn đừng hiểu sai về Hồng Tụ nữa thì
tốt.
Hồng Tụ xuống xe ngựa
đầu tiên, lơ đãng nghiêng đầu tìm kiếm, liền nhìn thấy cạnh tường có một hình
ảnh quen thuộc đang ngồi, không khỏi kinh ngạc.
“Chu Mật?”
Thân hình bé nhỏ kia
nghe tiếng nhìn về phía nàng: “Hồng Tụ.”
“Ngươi ở nơi này làm
cái gì? Tuyết rơi, ngươi sao không lấy ô để che?” Hồng Tụ chạy nhanh về phía
nàng.
Sau khi Doãn Thiếu
Trúc nghe thấy, vô cùng tức giận, quay sang lấy ô của mã phu, lập tức đi nhanh
đuổi kịp.
“Ta không còn cách
nào khác trở về lấy ô, bởi vì nơi này có người.” Chu Mật dùng hai tay che đầu
người kia, không cho tuyết làm người kia đông cứng.
“Nàng ngốc?! Quay đầu
đi lấy ô đâu cần tốn nhiều thời gian? Thế nào lại cùng ở trong này chịu lạnh cơ
chứ?!” Doãn Thiếu Trúc thấp giọng bảo,“Còn nữa, chẳng phải ta muốn nàng đợi ở
Tẩm Trúc đường, không cho phép bước ra nửa bước sao?!”
Chu Mật nghe vậy,
khiến cho gương mặt vui mừng trong nháy mắt ủ rũ: “Ô ô ô... Nhị gia mắng ta...”
“Không được khóc!”
“Ô... Oa... Nhị gia
dữ với ta!”
“Nàng!”
Hồng Tụ không có cách
nào mà nhìn hai người như thế, quay đầu nhìn về phía đàn ông đang dựa vào tường
mà ngồi, nhẹ đẩy tuyết trên mặt hắn xuồng, bất ngờ mở to mắt.
“... Cha?!”
Lúc Cừu Ngộ Xuân mở
mắt ra, trước mắt là gương mặt mà ông thường gặp trong giấc mộng, ánh mắt sáng
rực chảy xuống dòng lệ, bờ môi cong cong, khiến cho ông không tự chủ gọi lên
tên người phụ nữ mà ông yêu thương nhất.
“Linh nhi?”
Chỉ thấy gương mặt
xinh đẹp như giấc mộng kia run run, mỉm cười rơi lệ.“Cha, là con.”
Ông cũng run run.“...
Tụ nhi.”
“Cha.” Hồng Tụ mỉm
cười, lau đi giọt lệ trên mặt.“Cha, con còn tưởng rằng người không cần con...”
Trong giấc mộng nàng cũng không dám hy vọng xa vời là có một ngày cha sẽ tìm
đến nàng, thậm chí nghĩ rằng cha sớm đã không còn trên nhân thế.
“Con nói bậy gì vậy?!
Trước khi cha lên kinh, từng sai người truyền tin đến Doãn phủ, con có nhận
được không?”
“Hả?” Nàng chớp mắt
mấy cái.“... Con không biết.”
Cừu Ngộ Xuân lảo đảo
đứng dậy, lại thấy đầu thật sự choáng váng.
“Cha, người đừng nhúc
nhích, đại phu đã tới, nói người bị nhiễm phong hàn.” Nàng vội vàng mang tách
trà nóng tới, chậm rãi đút cho ông ăn.“Cha tới tìm con sao? Làm sao lại đợi ở
bên ngoài đến cả người phát run? Rốt cuộc cha đã đợi bao lâu?”
Ông quan sát nàng,
môi mím chặt, dáng vẻ còn đang run rẩy vì lạnh.“Cha đợi ở bên ngoài một ngày
một đêm.”
“Hả?” Nàng sửng
sốt.“Cha muốn tìm con, chỉ cần nói cho người giữ cửa thì sẽ có người báo cho
con biết.”
“Cha nói rồi, nhưng
mà mọi hạ nhân trong phủ đều nói nơi này không có ai tên là Tụ nhi hết.”
Hồng Tụ trợn tròn
mắt.“... Làm sao có thể?”
“Cha sẽ lừa con sao?”
“Nhưng... Nhưng mà,
không có lý nào.” Sự rối ren trong suy nghĩ của nàng không thể phân giải cho
rõ.“Người trong phủ đều rất thích con, không lý nào nói như vậy.”
“Năm ngày trước cha
có đến một lần, bởi vì bọn họ nói nơi này không có ai tên là Tụ nhi, cho nên
mỗi ngày cha đều đến chờ những hạ nhân khác nhau từ trong phủ ra ngoài, nhưng
đáp án hỏi được đều giống nhau, nhưng cha chưa từng từ bỏ ý định tìm con, hôm
nay canh chừng ở nơi này, cuối cùng... cho cha đợi đượ