
g, hẳn sẽ không có xảy ra chuyện gì. Suy nghĩ, vừa mới bước ra Túy
Nguyệt lâu, liền thấy một chiếc xe ngựa dừng lại. Chu Trấn Bình xuống xe ngựa,
nhìn thấy nàng, đầu tiên là sửng sốt, lập tức nở nụ cười.
“Như thế nào mà bây
giờ ngươi đổi nghề thành hoa nương?”
Hồng Tụ chỉ có thể
thầm than vận khí của mình không tốt, trên mặt vẫn giữ nụ cười duyên dáng: “Thế
tử nói đùa, nô tỳ chỉ về phủ lấy vài thứ cho gia.”
“Phải không?” Chu
Trấn Bình đánh giá nàng, chung quy cảm thấy giai nhân trước mắt hết sức mê
người, gương mặt trắng hồng tinh tế, thân hình đầy đặn giống như đóa hoa xuân
mới nở ngọt ngào phong tình, làm cho lòng ngực của hắn ngứa ngáy: “Mấy ngày
trước đây phụ thân từ kinh thành trở về, dẫn theo một danh y, hắn đã chữa hết
căn bệnh đau đầu nhiều năm của phụ thân ta.”
Hồng Tụ đề phòng nhìn
hắn, cười nhạt: “Vương gia vạn phúc, đương nhiên sẽ gặp được quý nhân.”
“Chẳng lẽ, nàng không
hy vọng tên danh y kia cũng có thể loại trừ hết độc trên người chủ tử nhà nàng
sao?” Hắn bỏ lại mồi, chờ nàng mắc câu.
“Sức khỏe của gia gần
đây vô cùng tốt, nô tỳ nghĩ rằng hẳn là không cần thiết.” Nàng hơi hạ thấp
người: “Đa tạ thế tử quan tâm gia, nhưng nô tỳ có việc, cáo lui trước.”
“Ai quan tâm tới
hắn?” Chu Trấn Bình giữ lấy cổ tay nàng. Ngày ấy giữ chặt nàng, liền cảm thấy
da thịt của nàng thật nhẵn mịn, làm cho lồng ngực hắn ngứa ngáy, nay gặp lại,
lại khó có thể nhịn xúc động muốn vuốt ve: “Ta quan tâm nàng, nàng còn nhớ rõ
những lời mà ta đã từng nói với nàng?”
Hồng Tụ nheo mắt lại,
cố gắng nở nụ cười: “Xin thế tử tự trọng.”
“Ừ, trái lại hôm nay
lại hơi có chút nóng nảy? Vậy thật đúng lúc, ta cũng không thích loại nha hoàn
nhẫn nhục chịu đựng, tính nết hiện giờ có chút thích hợp với khẩu vị của ta.”
Hắn kéo nàng vào trong lòng ngực.
Mà nàng không chút
suy nghĩ dùng tất cả sức lực của mình đẩy hắn ra, hắn nhất thời không để ý bị
đẩy vào trong xe ngựa, phát ra tiếng vang, làm cho hoa nương cùng khách khứa
trong và ngoài đều nhìn về phía hắn, cũng có người dựa vào vài phần men say,
nhìn hắn chỉ trỏ giễu cợt.
Hắn có khi nào chịu
qua loại sỉ nhục này? Sau đó Chu Trấn Bình đứng vững, thẹn quá hóa giận xông về
phía Hồng Tụ tính kéo nàng lên xe ngựa, thật bất ngờ lại bị nàng né tránh, thậm
chí khuỷu tay cũng bị nàng nắm lấy, bẻ ra sau lưng.
“A!” Hắn bị đau kêu
lên đau đớn.
“Thế tử, xin lỗi nô
tỳ thất lễ.” Gương mặt nàng rất bình tĩnh mà nói.
“Ngươi, đây chỉ là
thất lễ thôi sao? Quả thực là tội đáng chết vạn lần! Ngươi dám động đến ta, có
tin là ta sẽ làm cho cả Doãn phủ phải trả giá lớn hay không?!” Hắn gào thét,
khí thế lấn người.
Hồng Tụ nghe vậy,
không khỏi có chút do dự, bản thân mình làm vậy rốt cuộc có nên hay không.
Gia nói qua, nàng là
thê tử của người, đương nhiên không thể để cho người khác mạo phạm, nhưng cha
hắn lại là vương gia, một khi trách tội xuống dưới, có phải thật sự liên lụy
Doãn phủ hay không?
Nàng nghĩ kĩ, đang
muốn buông tay ra, lại nghe một giọng nam vang lên.
“À? Muốn toàn bộ Doãn
phủ trả giá lớn? Ta cũng thật muốn nhìn xem Vương gia làm sao cho ta một lời
giải thích.”
Hồng Tụ quay đầu:
“Nhị gia.”
“Buông hắn ra, Hồng
Tụ.” Doãn Thiếu Trúc vẻ mặt bình tĩnh, trên mặt hắn phát ra sự tà ác khiến
người khác phải run sợ.
“Vâng.” Nàng buông
tay ra, lập tức lui ra phía sau một bước.
Chu Trấn Bình bị
buông ra, quay đầu gào thét, đã thấy Doãn Thiếu Trúc gần ngay trước mắt, thân
hình cao lớn từ trên nhìn xuống hắn chằm chằm, khiến cho hắn giống như bị một
con sư tử nhìn chòng chọc mà không dám làm bậy.
“Doãn phủ xưng bá một
phương, ngay cả Vương gia cũng phải nhường, ngươi một thế tử Vương gia nhưng
lại như vậy ra uy, nếu ta đem việc này báo cho Vương gia, không biết hắn xử trí
ngươi như thế nào?” Giọng nói trầm thấp, lạnh lùng được phát ra từ từ giữa các
kẽ răng, mỗi chữ mỗi câu đều như đao như kiếm, làm cho Chu Trấn Bình thoáng
chốc trắng mặt.
Hắn không khỏi lui ra
phía sau từng bước, khí thế giảm vài phần, nhưng ngoài miệng lưỡi vẫn như
trước, không buông tha cho người: “Tốt, hôm nay ngươi dám đối xử với ta như
vậy, nhưng ngàn vạn lần đừng để rơi vào tay ta, nếu không ta chắc chắn cho
ngươi biết, hôm nay làm nhục ta như thế, cho dù ngươi dâng lên toàn bộ tài sản
của Doãn phủ, ta cũng sẽ không tha!”
“Đừng ngu ngốc nữa,
không có ngày như vậy đâu.” Doãn Thiếu Trúc nở nụ cười lạnh: “Ta thà rằng tự
tay hủy đi sản nghiệp, cũng không có khả năng dâng đến trước mặt ngươi.”
“Doãn Thiếu Trúc,
ngươi nhớ kỹ cho ta!”
“Nhớ kỹ như thế nào?
Muốn ta cho ngươi một trận sao?” Nói xong, hắn đi nhanh về phía trước.
Chu Trấn Bình thấy
thế, nhanh chóng xoay người nhảy lên xe ngựa, gào thét: “Đi, còn ở đây làm
gì?!”
Mã phu nghe vậy, lập
tức điều khiển xe ngựa rời đi.
Doãn Thiếu Trúc lộ ra
sát khí trừng mắt nhìn hắn rời đi, cho đến khi phát hiện Hồng Tụ đề phòng canh
giữ bên cạnh hắn, hắn mới tức giận liếc ngang: “Đây là thế nào? Sợ ta nhất thời
không khống chế được xông lên, phân hắn thành tám miếng?”
“Thay vì thêm một
chuyện, khô