
u nhân vừa thấy hắn tỉnh lại liền mừng rỡ vuốt má
hắn.
“Mẹ, Tụ nhi ở đâu?”
Hắn nhắm mắt lại, hơi tức giận.
Từ đầu đến cuối hắn
vẫn lơ mơ, hồn phách gần như sắp rời khỏi thể xác, nhưng lại bởi vì vướng bận
cô gái nhỏ kia, không bỏ nàng xuống được, mãi đến khi bên tai nghe được giọng
nói của nàng, vừa nghe thấy nàng nói muốn tìm Chu Trấn Bình, khiến cho hắn lo
sợ bỗng dưng mở hai mắt ra.
“Nàng...” Không dám
làm cho hắn tức giận, Doãn phu nhân vội vàng nhìn về phía con trai thứ hai.
“Đại ca, nàng đi tìm
Chu Trấn Bình, huynh đừng lo lắng, Tống đại nhân đã đi theo rồi.”
Doãn Tử Liên nghe
vậy, cũng không biết lấy đâu ra sức lực, nhưng lại nhúc nhích được thân
mình.“Chuẩn bị ngựa xe... Ta muốn mang nàng trở về.” Sắc mặt hắn tái nhợt như
quỷ, con ngươi đen ửng lên một vòng đỏ hồng.
“Tử Liên, con đừng
như vậy, đừng làm cho mẹ lo lắng, xem như là mẹ cầu xin con, con hãy nghỉ ngơi
cho tốt, ta lập tức phái người mang nàng ấy trở về.” Doãn phu nhân vội nói.
“Thiếu Trúc!” Doãn Tử
Liên tức giận thét lên.
Doãn Thiếu Trúc chỉ
có thể khẽ cắn môi.“Chuẩn bị ngựa xe!”
Cừu Ngộ Xuân đứng bên
cạnh thu hết mọi chuyện vào trong đáy mắt, nhắm mắt lại, rời khỏi trước.
Hồng Tụ bước nhanh
như sao băng, chạy vội trong đêm tuyết, nhẹ nhàng bay qua tường vây cao ngất
quanh phủ Tuyển Vương gia, dời bước như gió, nhanh chóng tìm kiếm phòng ngủ của
Chu Trấn Bình.
Nàng lòng nóng như
lửa đốt, chân không hề dừng bước, từng bước từng bước tiến vào trong tìm kiếm, rốt
cục trong lầu các phía đông, nghe thấy tiếng của hắn đang trò chuyện với người
khác, nàng lập tức trốn ở phía sau cửa, một lúc lâu sau nghe thấy tiếng chân
người rời khỏi, xác định người nọ đã đi xa, mới một cước đá văng ván cửa.
“Ai?!” Nằm ở trên
giường Chu Trấn Bình lập tức ngồi dậy.
“Lấy thuốc giải ra
đây.” Hồng Tụ đi về phía hắn, sắc mặt ngưng tụ sự lạnh lùng, tràn ngập lệ khí.
“... Ta tưởng ai, thì
ra là nàng.” Hắn cười, vẻ mặt kiêu ngạo.“Như thế nào, Doãn Tử Liên có phải sắp
chết hay không, mới khiến cho nàng tới tìm ta?”
“Hãy bớt sàm ngôn đi,
lấy thuốc giải ra!” Nàng bay về phía trước, lúc hắn không kịp phòng bị, lách
mình đến sau lưng hắn không chế vị trí mạch máu trên cổ hắn, bóp rất chặt.“ Nếu
ngươi không giao thuốc giải ra, ta sẽ giết ngươi!”
Chu Trấn Bình trừng
mắt, muốn mở miệng nói lại nói không được, cũng không cách nào hô hấp, chỉ có
thể vung hai tay lung tung.
Hồng Tụ thấy thế,
khôn ngoan giảm một chút lực.“Nói, thuốc giải ở đâu?!” Đây là cơ hội cuối cùng
của gia, nàng không thể không nắm bắt!
“Nếu nàng giết ta,
cũng biết là toàn bộ Doãn phủ đều phải chôn cùng?” Chu Trấn Bình khàn tiếng
quát.
“Ta đã không phải nha
hoàn của Doãn phủ, sẽ không liên lụy Doãn phủ.” Gia đang sống chết trước mắt,
suy nghĩ của nàng vô cùng rõ ràng.
“Cho dù như thế, nếu
ta chết, làm sao nàng tìm được thuốc giải?”
“...Rốt cuộc ngươi có
giao thuốc giải cho ta hay không?”
“Nàng có thể giết ta,
nhưng nàng sẽ không cứu được Doãn Tử Liên.” Nghe ra được sự do dự trong lời nói
của nàng, Chu Trấn Bình cười đến cực kỳ cuồng vọng.
Nàng tức giận trừng
hắn.“Rốt cuộc ngươi muốn ta làm như thế nào mới chịu đưa thuốc giải cho ta?!”
“Đơn giản, đem thân
của nàng cho ta.”
Hồng Tụ hạ tầm mắt
suy nghĩ.“Thật sự?”
“Đương nhiên!”
“Đưa thuốc giải cho
ta trước.”
“Thuốc giải trong
ngăn kéo thứ nhất ở cái tủ bên phải.”
Nàng đề phòng nhìn
hắn, buông hắn ra nhanh chóng đến bên cái tủ, kéo ngăn kéo ra, quả thực nhìn
thấy bên trong có một bình thuốc nhỏ.
“Làm sao ta biết đây
có phải là thuốc giải hay không?” Nàng mở nút lọ ra ngửi, nhưng không cách nào
xác định rốt cuộc có phải là thuốc giải hay không.
“Nàng không tin ta
thì cũng không có cách nào.”
Hồng Tụ trừng mắt
nhìn hắn, xoay người muốn đi, lại nghe hắn nói
“Sớm biết rằng nàng
sẽ dùng chiêu này, thuốc giải thật sự ở đây, ta làm sao có thể tùy tiện đặt nó
ở nơi đó được chứ?”
Quay đầu nhìn lại,
thấy hắn đứng lên khỏi giường lấy ra một chiếc hộp quét sơn màu đen từ trong
bức tường, từ trong đó cầm lên một lọ thuốc.
“Đây mới là thuốc
giải.” Hắn đắc ý dương dương tự đắc cười to.
Bàn tay nàng nắm chặt,
muốn tiến lên chém giết, đã thấy hắn giả vờ muốn mở nút lọ ra.“Nếu nàng dám
tiến lại gần, ta liền đổ thuốc giải đi!”
“Ngươi!”
“Cởi quần áo ra.”
Chu Trấn Bình cuồng
vọng ra lệnh.
Hồng Tụ trừng mắt
nhìn hắn, thấy hắn mở nút lọ thuốc, làm bộ như muốn đổ thuốc ra, nàng không
khỏi cắn răng hỏi:“Ta đem thân mình cho ngươi, ngươi sẽ cho ta thuốc giải?”
“Đương nhiên.”
Hạ mi mắt, nàng lạnh
lùng nói:“Tốt nhất ngươi nói phải biết giữ lời, nếu không ta thật sự sẽ giết
ngươi.”
“Chậc chậc chậc, đáng
sợ, thì ra đây mới thật sự là gương mặt thật của nàng.” Đôi mắt sắc của Chu
Trấn Bình nhìn chằm chằm nàng.“Nhìn như thanh tú dịu dàng biết lễ, trên thực tế
cũng là một cây gai quấn trong lớp bao bộc, nhưng mà rất hợp khẩu vị của ta.”
Nghĩ đến chuyện nàng chui đầu vào lưới, lòng hắn liền cảm thấy vui sướng.
“Hừ, cũng không phải
sao? Giống như ngươi ỷ vào người cha Vương gia của ngươ