Snack's 1967
Giấc Mơ Tình Yêu

Giấc Mơ Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329690

Bình chọn: 9.5.00/10/969 lượt.

huyện riêng tư và cá nhân của hắn ? Nhưng hắn không thể trách

tôi, nếu tôi không biết gì, tôi không thể giúp hắn. Nếu hắn có muốn

trách, hắn nên trách bản thân vì dám mang một con bé không hiểu chuyện

như tôi sang đây.

_Tôi và cô ấy đã ly hôn cách đây sáu năm. Thằng bé không sống với mẹ, nên tôi phải lo sắp xếp cuộc sống cho thằng bé.

Tôi im lặng không dám nói nhìn. Nhìn khuôn mặt lạnh lùng và vô cảm của

hắn lúc này, tôi biết tốt nhất mình đừng nên mở miệng cắt ngang lời hắn. Nếu chẳng may, tôi lỡ lời nói sai câu gì đó, hắn bị tôi chọc cho nổi

giận, sau đó hắn sẽ xử tôi thì sao ?

_Tôi có thể để thằng bé sống với ông bà nội, nhưng đã hai năm nay, tôi

và nó không sống với nhau, hai bố con cũng ít khi nói chuyện với nhau.

Thằng bé ghét tôi. Mỗi lần gặp nó, nó đều tránh mặt tôi. Tính cách của

nó có phần giống tôi, nên hai bố con giống như là hai thái cực. Tôi

không thể để cho tình trạng này cứ tiếp diễn mãi, nên mới quyết định mùa hè này sẽ mang nó sang Việt nam sống với tôi. Tôi và mẹ thằng bé yêu

nhau trong năm năm, sau đó mới kết hôn, nhưng chỉ sống được có mấy năm,

hai chúng tôi thấy mình không hề hợp nhau, cũng không thể tiếp tục sống

chung nên mới ly hôn. Khi đi, cô ấy nói với tôi rằng “Tôi là một người

đàn ông lạnh lùng, và chỉ quan tâm đến công việc, nên không hiểu thế

nào là lãng mạng, và không biết cách quan tâm đến vợ con”. Tôi biết là

cô ấy nói đúng, tôi cũng muốn thay đổi, muốn sửa chữa sai lầm của mình,

nhưng cô ấy vẫn cương quyết ra đi, nên tôi không còn cách nào khác là

đồng ý kí vào giấy ly hôn để cho cô ấy tự do làm những gì mà cô ấy muốn.

Nghe hắn kể sơ qua về cuộc hôn nhân ngắn ngủi của mình, tôi thấy thương

cho hắn. Xem ra hắn là một người rất chung thủy. Điểm yếu duy nhất của

hắn, là hắn quá lạnh lùng và quá vô cảm. Có lẽ vợ hắn nói đúng, một ông

chồng mà suốt ngày chẳng nói một câu, quanh năm suốt tháng trưng ra một

khuôn mặt lạnh như băng thì ai mà chịu nổi.

Nhìn hắn, tôi lại nghĩ không biết một ngày nào đó sẽ có một cô gái xuất

hiện, cô ấy có thể khiến cho hắn cười, hắn thay đổi cách sống không có

lạc thú như hiện nay không, hay là hắn suốt đời sẽ chỉ sống và làm việc

giống như một cái máy ?

Thấy tôi rơi vào trầm tư, hắn hỏi tôi.

_Cô không có thắc mắc gì muốn hỏi tôi sao ?

_Nếu tôi hỏi anh, anh sẽ không tức giận và nổi khùng lên chứ ?

_Tôi sẽ không tức giận, cũng sẽ không nổi cáu với cô. Dù sao tôi cũng là người quyết định mang cô sang đây, mà không cần biết cô có muốn hay

không.

Nếu phải là khi khác, thế nào tôi cũng cười toe toét, và nhảy cẩng lên

vỗ tay tán thưởng câu nói biết điều duy nhất kể từ khi tôi gặp hắn cho

đến bây giờ. Nhưng hiện tại, tôi đang tức điên lên nên không còn tâm trí để cười.

_Tôi xin lỗi khi bắt anh nhắc lại nỗi đau trong quá khứ. Nếu anh nói

rằng, anh sẽ giải thích bắt cứ thắc mắc nào của tôi. Vậy thì anh cho tôi hỏi vì lý do gì anh lại lựa chọn tôi làm bảo mẫu tạm thời của con anh ? Rõ ràng một người có địa vị và giàu có như anh, có thể mướn và thuê rất nhiều cô gái giúp anh mà không cần phải mất tiền, thậm chí họ còn cầu

không được ?

_Tôi muốn chọn cô là mẹ của thằng bé.

_Cái gì ?

Tôi hét lên thất thanh, người tôi bật dậy như lò xo, mặt tôi tái mét.

Đây là lần thứ hai trong đời tôi nhận được tin tức khủng khiếp nhất. Lần trước bác sĩ ở bệnh viện Gia Long nói tôi bị ung thư dạ dày giai đoạn

cuối đã khiến tôi suýt chút nữa tắc thở vì kinh hoàng, nay hắn bảo tôi

rằng hắn muốn tôi làm mẹ của con hắn khiến trái tim của tôi gần như nhảy ra khỏi lồng ngực.

Ông Trời ! Xin Người đừng đùa con nữa được không ? Con mặc dù lắm mồm, đanh đá và tham tiền, nhưng con sống rất nhân hậu, và chưa từng làm điều ác. Sao Người không nghĩ đến những gì mà con đã làm cho người khác ? Tại

sao Người cứ nhằm vào thói hư tật xấu của con để trừng phạt con ?

Nhìn khuôn mặt hết xanh lại trắng của tôi, hắn điềm nhiên nở một nụ cười.

Tên chết tiệt ! Tôi rủa thầm hắn. Hắn có phải là người không ? Hắn dọa

cho tôi sợ hãi đến nỗi nhảy dựng và hét ầm lên. Thế mà lúc này, hắn có

thể cười được là sao ? Hắn đúng là ác quỷ mà.

Uống một ngụm rượu trong ly, hắn vừa cười vừa nhìn tôi.

_Cô không vui hay sao mà khuôn mặt của cô trắng xanh thế kia ?

_Vui cái đầu anh ! Tôi không cần biết anh muốn gì và cần gì ở tôi. Anh mau mua vé máy bay cho tôi đi về.

_Về đâu ? Cô vẫn chưa làm được gì cho tôi, tôi làm sao có thể để cho cô chạy thoát.

_Nếu anh bị điên, anh hãy đến bệnh viện tâm thần đi. Còn tôi rất tỉnh táo, tôi không chấp nhận lấy người tôi không yêu.

Đôi mắt hắn nhìn tôi chằm chằm, khuôn mặt hắn càng lúc càng trở nên giống quỷ thần sa tăng ở dưới địa ngục.

Hu hu hu ! Tôi lại khóc thét. Tôi cầu xin hắn đừng trưng ra bộ mặt đáng

sợ và ánh mắt có thể mang linh hồn tôi xuống địa ngục cùng với hắn này

nữa, tôi sắp không còn chịu đựng được nữa rồi.

_Cô đang mơ mộng và đang ảo tưởng đúng không ? Tôi không hề nói là tôi muốn kết hôn với cô.

Tôi vuốt ngực mấy cái, tôi thở hắt ra một hơi dài. Tôi đã bị hắn xoay

mòng mòng. Hắn muốn tôi làm gì cho hắn, t