
oan, cậu đến không?”
Lôi Ti Ti đang ở phòng máy vội vàng từ chối: “Mình không đến.”
Học trưởng vẫn lời thề son sắt muốn theo đuổi mình, gặp mặt rất lúng túng T_T
Hạ Hạ bắt đầu câu dẫn Lôi Ti Ti: “Thật không đến à? Cậu xác định?”
“Mình...”
“Hôm nay đoàn trưởng mời chúng mình đến Kim Tiền Báo ăn cơm ~”
Kim Tiền Báo? Lôi Ti Ti chảy nước miếng nước miếng: đoàn trưởng anh có tiền như
thế làm chi?!
Lôi Ti Ti đã ăn thịt gà cả tuần bị dao dộng...
“Hôm nay đoàn trưởng mời chúng ta đến Tiền Quỹ karaoke ~”
Karaoke?! Lôi Ti Ti kích động, cô cực kỳ thích rống Tinh Trung Báo Quốc[1'> ở
trong phòng chung >< (ý là cô nàng này cực thích hát karaoke bài Tinh
Trung Báo Quốc)
Quyết tâm của Lôi Ti Ti bấp bênh...
Cô muốn làm giãy giụa cuối cùng, lại chợt bị người ôm lấy: “surprise!”
Lôi Ti Ti bị hù dọa: “Hạ Hạ, sao cậu ở chỗ này?!”
“Mình mới từ phòng nhạc chạy tới, vui mừng chứ vui mừng chứ?”
Lôi Ti Ti bị tập kích trắng cả mặt: “Hết cả hồn...”
Là kinh sợ có được hay không?
Hạ Hạ không nói lời gì níu Lôi Ti Ti lại, đạp cô vào taxi.
Hạ Hạ cười nhỏ: “Cầm roi thép trong tay làm thịt cậu ~”
Lôi Ti Ti phụ họa: “Mài đao sèn soẹt về phía đoàn trưởng ~”
Hai người âm hiểm nhìn nhau cười, hàm răng chiếu ra ánh lửa: không biết tại
sao, vừa nghĩ tới có thể ăn chực có thể làm thịt người liền vô cùng nhiệt huyết
a! >V<
Cái gọi là mừng quá sinh buồn, đúng là chỉ Ti Ti đáng thương mà.
Phòng ăn Kim Tiền Báo, một đám người trẻ tuổi đang đẩy ly đưa chén, cực kỳ náo
nhiệt. Lôi Ti Ti vùi ở trong góc không nói tiếng nào. Cô nhìn sang đối diện,
hai bóng dáng quá sát nhau làm đau nhói ánh mắt của cô.
Nghiêm Vũ Vi tránh ánh mắt của cô, nghiêng đầu đi. Võ Đình thuận thế ôm cánh
tay của anh, thân hình Nghiêm Vũ Vi hơi chậm lại.
Lôi Ti Ti xoay mắt đi, tiếp tục vùi đầu dùng bữa. Cô không hiểu, người ngày hôm
qua còn nói không có em thì không được, hôm nay tại sao có thể thản nhiên khanh
khanh ta ta cùng người khác như vậy?Những món ăn tinh xảo kia, vô luận là chua
hay ngọt, đến trong miệng cô, đều là đắng. Đắng đến thấy chát.
Hạ Hạ chụp cô: “Chớ ăn nữa, ăn nữa sẽ cắn trúng cái mâm rồi!”
Lôi Ti Ti buồn buồn ừ một tiếng, mang theo giọng mũi như có như không. Cô không
dám ngẩng đầu, cô sợ vừa ngẩng đầu nước mắt sẽ chảy xuống. Cô hít mũi một cái,
cười khổ: đây chính là còn chưa bắt đầu, đã kết thúc sao? Lôi Ti Ti hung hăng
buồn bực uống một ngụm rượu.
Một bữa cơm ăn nhạt như nước ốc. Lôi Ti Ti đi theo phía sau mọi người, cô đơn
chiếc bóng mà đi. Một lát sau, Hạ Hạ chạy đến bên người cô: “Ti Ti, cậu phải
chuẩn bị thật tốt! Để cho bọn họ thấy, Mạch Khắc Song Thư chúng ta làm sao giết
hết tất cả >V<“
Lôi Ti Ti khoát khoát tay: “Hạ Hạ, mình không đi.”
“Cậu không đi?!” Giọng của Hạ Hạ đột nhiên cất cao.
Đoàn trưởng Tào Tuấn quay đầu lại: “Ti Ti em không đi? Có chỗ nào không khỏe
à?”
Lôi Ti Ti mệt mỏi nói: “Hơi mệt. Mọi người chơi vui vẻ.”
Tào Tuấn thấy vẻ mặt mỏi mệt của Lôi Ti Ti: “Một mình em trở về không có chuyện
gì chứ?”
“Em sẽ gọi xe.”
“Tốt lắm, về đến thì gửi tin nhắn cho anh.”
“Ừ.” Lôi Ti Ti không yên lòng đáp một tiếng.
Cổ tay của cô chợt bị người nắm chặt, Lôi Ti Ti giương mắt, là Nghiêm Vũ Vi.
“Anh đưa em về.” Nghiêm Vũ Vi nhíu chặt mày rậm, trong mắt viết đầy lo lắng.
Nhưng cô không cần. Lôi Ti Ti giãy giụa: “Không cần.”
“Anh đưa em về.” Giọng nói của Nghiêm Vũ Vi khiến người khác không thể phản
bác, hắn hơi dùng lực, Lôi Ti Ti liền không thể động đậy.
Lôi Ti Ti đề cao âm lượng: “Không cần!”
Nghiêm Vũ Vi hừ lạnh, giơ tay cản lại một chiếc xe taxi. Lôi Ti Ti liều mạng
giãy giụa ở trong lòng hắn. Võ Đình kéo Nghiêm Vũ Vi, ánh mắt lại nhìn Lôi Ti
Ti: “Không có sao, phát cáu cái gì?”
Khóe miệng của cô ta cười như không cười: “Không ngoan a ~”
Lôi Ti Ti cúi đầu: “Giống như cũng không quá mệt mỏi, hay là đi karaoke thôi.”
Một nhóm người gào khóc thảm thiết ở trong phòng hát. Kinh khủng nhất là, bọn
trẻ con có tế bào nghệ thuật vô cùng phát đạt này, lại còn muốn hợp ca! Bọn họ
từ 《 Nghĩa Dũng Quân khúc quân hành 》 rống đến 《 Tốt nghiệp》, chưa
bao giờ theo điệu nhạc, mà căn bản cũng không có nhạc.
Lôi Ti Ti vuốt vuốt trán, hai mắt biến thành màu đen. Võ Đình ngồi ở bên người
cô, đánh nhịp từng phát từng phát. Võ Đình nghiêng đầu: “Ti Ti, sao em không
hát?”
“Cổ họng không quá thoải mái.”
Võ Đình dí dỏm cười một tiếng: “Hay là trong lòng không thoải mái?”
Lôi Ti Ti ngẩn người một chút, Võ Đình cười: “Chị thấy sắc mặt em không tốt
lắm, không phải có tâm sự gì chứ?”
Thì ra không phải ám hiệu cô, mà là hù cô sợ.
“A, không có.” Lôi Ti Ti phối hợp gửi tin nhắn cho Ngụy Dịch: “Tụi em ở karaoke
Tiền Quỹ, buổi tối trở lại.”
Ngụy công công lời ít mà ý nhiều: “Thì sao?”
Lôi Ti Ti ngoan ngoãn báo địa chỉ. Suy nghĩ một chút cô lại cảm thấy mình có vẻ
uất ức, nên che giấu: “Công công không phải anh sợ tối, một mình không ngủ được
chứ?”
“Lôi Ti Ti, chúng ta từng cùng nhau ngủ?”
Lôi Ti Ti rơi lệ: bị trêu ghẹo trở lại T_T
Võ Đình hỏi: “Bạn trai?”
Lôi Ti Ti vội vàng phủ nhận: “Không phải. Phải...”