
Tuấn: trời ạ, thật xấu hổ thật xấu hổ
><
Võ Đình ngã ngồi xuống, sắc mặt tái xanh.
Lôi Ti Ti liều mạng giẫy dụa trong lòng Nghiêm Vũ Vi: “Buông tôi ra!” cô hung
hăng va chạm trong ngực Nghiêm Vũ Vi, Nghiêm Vũ Vi lảo đảo ngã trên mặt đất,
Lôi Ti Ti lăn ra ngoài.
Nghiêm Vũ Vi đứng dậy, lại đưa tay đỡ dưới cổ Lôi Ti Ti. Chợt có đôi tay đẩy
hắn ra, Nghiêm Vũ Vi giương mắt, đối mặt với đôi mắt băng lãnh.
Lôi Ti Ti lập tức quấn lấy người mới đến: “Ngụy... Dịch.”
Ngụy Dịch cúi người, đỡ Lôi Ti Ti lên. Lôi Ti Ti cuộn lại như con mèo nhỏ, khóe
miệng nhếch lên.
Tào Tuấn liền vội vàng đứng lên: “Ngụy Dịch học trưởng.”
Sắc mặt Ngụy Dịch không tốt ừ một tiếng, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt tóc mái
của Lôi Ti Ti.
Có người bàn luận xôn xao: “Anh ta chính là Ngụy Dịch học trưởng trong truyền
thuyết, tôi tôi... Tôi thật kích động a!”
“Người thật đẹp trai gấp trăm lần hình đăng trong diễn đàn ~”
Hạ Hạ lui về phía sau co lại vô hạn: cách xa tôi một chút cách xa tôi một chút,
tôi không muốn trái tim tôi bị dao động T_T
Võ Đình cười lạnh: “Thật không biết hai người bọn họ có quan hệ như thế nào.”
Ngụy Dịch lạnh lùng liếc nhìn cô ta một cái: “Võ Đình, không cần nghĩ ai cũng
như cô.” Xấu xa.
Nói xong Ngụy Dịch liền xoay người đi ra ngoài, tay đệm ở dưới đầu Lôi Ti Ti
khẽ dùng sức. Lôi Ti Ti thoải mái hừ hừ. Nghiêm Vũ Vi ngăn ở trước mặt Ngụy
Dịch: “Học trưởng, anh và Ti Ti rốt cuộc là quan hệ gì?! Cô ấy cự tuyệt tôi, có
phải bởi vì hai người sớm quen nhau?!”
Ngụy Dịch nhàn nhạt cười: “Cậu xứng hỏi sao?”
“Tại sao không xứng!” hốc mắt Nghiêm Vũ Vi đỏ lên.
Ngụy Dịch không nhịn được: “Cậu nên rõ ràng hơn tôi.”
“Uh, cô ấy chưa từng đồng ý làm bạn gái của tôi. Nhưng anh cũng giống vậy! Anh
chỉ là hàng xóm trước kia của cô ấy mà thôi!
Ngụy Dịch cười khẽ: “Cô ấy không cần đồng ý, cô ấy từ đầu đến cuối đều là....”
Hơi thở nóng bỏng của anh phủ ở viền tai Lôi Ti Ti, Lôi Ti Ti khẽ co rúm lại,
tay không tự giác níu áo Ngụy Dịch.
Ngụy Dịch cười cười, bỏ qua Nghiêm Vũ Vi, đi ra ngoài.
Ngụy Dịch ném Lôi Ti Ti vào ghế trước, vỗ vỗ mặt của cô: “Không cần phải giả bộ
đâu.”
Lôi Ti Ti vụt mở mắt, mặt lại có khuynh hướng càng ngày càng hồng: “Công công,
cám ơn anh.” Tửu lượng của Lôi Ti Ti không tốt, nhưng thần kỳ là, cô có thể
chịu sức rượu đến hai tiếng sau mới tái phát.
Cho nên cô liền giả say, sau đó cầu xin Ngụy Dịch tới cứu cô.
Con mẹ nó, con cọp không phát uy, xem tôi là Hello Kitty! Vậy mà công công
liếc thấy tính toán của cô, khóc.
Ngụy Dịch vuốt mặt của cô, cúi người: “Lôi Ti Ti, sao em lại yên tâm với anh
như vậy?”
Ngụy Dịch dựa quá gần, ánh mắt đen bóng có hồn, cực kỳ câu hồn người, dường như
muốn hút cả cô vào. Lôi Ti Ti xém ngất xỉu, nắm vạt áo trước của anh lẩm bẩm:
“Công công, chúng ta quen biết lâu như vậy. Anh không được xuống tay, đây chính
là loạn luân, cấm đoán...”
Ngụy Dịch khẽ mỉm cười, trong hơi thở mang theo một tia rối loạn. Thanh âm khàn
khàn mập mờ phủ ở bên tai cô: “Anh không ngại.” Răng hổ nhọn như có như không
liếm tai của cô, tạo ra một luật động quyến rũ.
Cả người Lôi Ti Ti run rẩy, tiếp theo liền xụi lơ.
Môi lạnh đã đi lên, ôm đầu lưỡi của cô tùy ý làm nhục...
Lôi Ti Ti nổ oanh một tiếng,
trong đầu trống rỗng.
Thế hôn của Ngụy Dịch mạnh mẽ, cô còn chưa kịp phản kháng đã nộp khí giới đầu
hàng.
Đầu lưỡi của anh trêu chọc lúc sâu lúc cạn, dẫn dụ cô buông tha chống cự mà
triền miên hưởng thụ với anh. Lôi Ti Ti vụng về tránh né, tiến lùi đều khó.
Trong cổ họng Ngụy Dịch tràn ra tiếng cười đè nén trầm thấp, anh vòng tay ôm cô
ở trước ngực, càng bá đạo hôn cô hơn.
Nụ hôn của anh mang theo nhiệt tình không thể kháng cự, công thành đoạt đất ở
trong môi miệng cô. Cảm nhận vị giác nổ tung như nhiều đóa pháo bông, không khí
còn sót bị anh nhẫn tâm chiếm đoạt —— Lôi Ti Ti cảm thấy choáng đầu hoa mắt,
không kìm hãm được bắt đầu đáp lại nụ hôn của anh, tham lam mút hơi thở truyền
qua của anh.
Mà đối thủ cực kỳ giảo hoạt. Mỗi một lần cô đòi lấy, lại dẫn tới tiến công sâu
hơn của anh. Anh kiên định lại thương tiếc chiếm đoạt đầu lưỡi của cô, cảm giác
tim đập nhanh khó nhịn sắp bức cô đến điên. Cả người Lôi Ti Ti nóng lên, chóng
mặt giống như đặt mình trong đám mây. Cô không tự chủ được bấu víu bả vai Ngụy
Dịch, muốn tìm chỗ dựa vào.
Thật không thể giải thích cho hợp lý. Cô phát hiện mình lại không ghét anh hôn.
Thậm chí, không cách nào kháng cự ngược lại rất thích.
Một tay của Ngụy Dịch luồn vào dưới vạt áo sơ mi của cô, ngón tay hơi chai tạo
ra xúc cảm kỳ dị. Động tác của anh tạo ra một luồn gió nhẹ, Lôi Ti Ti co rúm
lại, trên da thịt mềm mại lập tức nổi da gà. Cả người Lôi Ti Ti run lên, kêu
nhỏ: “Công công, sao anh... Ừ...”
Âm cuối của cô mềm đến cơ hồ chảy ra nước, mang theo vẻ quyến rũ đặc biệt của
ban đêm.
Ngụy Dịch hít sâu một hơi, ánh mắt càng trở nên mê ly. Anh liên tục chiến đấu
trên chiến trường, tới xương quai xanh của cô, chôn bọn họ giữa những nụ hôn
thật sâu. Không gian trong xe vô cùng chật, hai người dùng một loại tư thế kỳ
dị kề n