
..
Hai chữ to máu chảy đầm đìa lập tức đập trúng đầu Lôi Ti Ti: “Lộ hàng”. Lôi Ti
Ti hóa đá tại chỗ, không thể động đậy. Lúc này một đôi tay mạnh mẽ đệm sau cổ
cô, vớt cô lên.
Lôi Ti Ti hét lên một tiếng, vội vàng ôm cổ của Ngụy Dịch. Hai người mặt kề sát
nhau, cô thậm chí có thể nhìn thấy những sợi lông thật nhỏ trên mặt anh. Lôi Ti
Ti nuốt một ngụm nước bọt, lại phát hiện ánh mắt Ngụy Dịch đảo qua ngực mình.
Lôi Ti Ti xấu hổ rốt cuộc tìm được nhược điểm. Cô tức lập mắng to: “Công công
là sắc lang!”
“Hử?” Ngụy Dịch hừ nhẹ một tiếng, làm bộ muốn ném Lôi Ti Ti ra, “Em nói cái
gì?”
Thua người không thua trận, Lôi Ti Ti ôm Ngụy Dịch càng chặt hơn, chột dạ lặp
lại: “Sắc lang, sắc lang...”
Ngụy Dịch không nói, đôi môi ghé vào bên tai Lôi Ti Ti: “Em nói cái gì?” Thanh
âm chậm rãi vô cùng, nhẹ nhàng thổi qua vành tai cô —— uy hiếp rõ rành rành a!
Lôi Ti Ti bị anh ép liều mạng co vào trong, cả người đều co vào trong lòng anh.
Thanh âm của cô rất giận dữ: “Không có gì.”
Bộ dạng giận mà không dám nói gì của cô thật sự rất thú vị. Ánh mắt Ngụy Dịch
lóe lên, cười cười: “Mặc ít hơn nữa anh cũng thấy rồi mà!”
Lôi Ti Ti chợt ngẩng đầu: “Công công anh lặp lại lần nữa!”
Cô nhất định là ảo giác, cô nhất định là nghe lầm, cô nhất định là ma chướng
(chướng ngại do ma quỷ gây ra) rồi... Cô còn chưa yêu đương, cô còn chưa XXOO,
cô còn chưa... Tại sao lại bị công công xem sạch bách rồi sao?!
Lôi Ti Ti chợt nghĩ đến một điều: chẳng lẽ cô và công công ngày hôm qua! Ngày
hôm qua! Ngày hôm qua...
Trong óc oanh một tiếng sấm vang, những hình ảnh lẻ tà lẻ tẻ: đôi môi quấn quít
ở chung một chỗ, Ngụy Dịch chôn ở trước ngực cô, tóc mềm mại trơn mượt...
Thường nói, ra quân chưa kịp chiến thắng thân đã khuất, mãi khiến em gái lệ rơi
đầy. Cô đau điếng người T_T
Nhưng tại sao, cô còn có một cảm giác được lời đây? Nếu như đối tượng lần đầu
tiên là công công, Lôi Ti Ti len lén liếc mắt nhìn Ngụy Dịch, tính thế nào thế
nào cũng có lời a! >V<
Lôi Ti Ti vội vàng ném đi cái ý nghĩ tà ác này, run rẩy hỏi: “Công công, ngày
hôm qua chúng ta không có gì chứ?”
Ngụy Dịch nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc: “Có.”
Cái —— gì ——?!
Lôi Ti Ti chỉ thiếu chút là hỗn loạn: “Chúng ta có... Cái gì?!”
Ngụy Dịch thu lại khóe miệng, vẻ mặt trầm thống: “Là em có.”
Em có?
Không phải đâu! Không phải đâu! Không phải đâu! Không phải đâu?!
Không chỉ có say rượu mất lý trí còn có được một người đàn ông? Lôi Ti Ti cảm
thấy mình thật có thể đi chết T_T
“Công công anh ngày hôm qua không uống rượu say, làm sao sẽ, làm sao sẽ...” Bị
em Bá Vương ngạnh thượng cung đây?!
“Anh không khống chế được.”
“Anh... Tại sao có thể như vậy?! Thỏ còn không ăn cỏ gần hang!”
“Đừng đánh đồng anh với sinh vật cấp thấp đó.”
“...” Lôi Ti Ti rơi nước mắt, xong rồi xong rồi, trở về phải thành thật xin lỗi
quê hương, cha mẹ!
“Lôi Ti Ti, ngày hôm qua có chuyện chính là em. Em ói.”
“Cái gì?! Em không phải ‘có sao’?!”
“Ý tứ của ‘có’ là em có chuyện.” Ngụy Dịch cười khẽ, “Anh nói sai sao?”
Anh xấu bụng nheo mắt: “Lôi Ti Ti, em đánh giá cao mình hay đánh giá thấp anh?
Chẳng lẽ em nghĩ rằng chúng ta...”
Lôi Ti Ti cắt đứt: “Thì ra là anh đùa bỡn em! Vậy câu nói kia của anh là có ý
gì?! Cái gì gọi là ít hơn nữa anh cũng đã thấy?!”
Ngụy Dịch làm vẻ thanh niên văn nghệ: “Nhớ ngày đó, trẻ tuổi...”
Cô lại bị lừa gạt! Gào khóc! Gào khóc!
Lôi Ti Ti thở phào nhẹ nhõm: thì ra công công ám chỉ là chuyện lúc năm tuổi hai
người bị buộc cùng tắm.
Cô đắm chìm ở trong may mắn khó có thể tự kềm chế, hoàn toàn quên truy cứu lai
lịch áo sơ mi trên người, hơn nữa đối với việc vẫn bị người khác ôm, cũng hồn
nhiên không biết.
Ngụy Dịch cau mày, biểu lộ hơi cứng ngắc. Ngày hôm qua anh chở Lôi Ti Ti về nơi
này rồi, cô mới chính thức giở trò điên khùng sau khi say. Vừa ói vừa gây,
không ngừng cửu âm bạch cốt trảo (cào) trên mặt trên người anh.
Anh không thể nhịn được nữa kéo cô vào phòng tắm tắm sạch. Lôi Ti Ti nửa nằm ở
trong ngực anh, không tiếng động rơi lệ: “Học trưởng, em biết rõ tính khí em
không tốt lại ưa thích giả bộ, cả Lưu Chiêu Chiêu cũng không chịu nổi em. Vừa
trạch (trạch
nữ) vừa hủ (hủ nữ), nói không chừng hôm nào lại ghép anh với công công
thành một đôi; gương mặt này còn là mặt Thiên Sơn Đồng Mỗ (lớn
tuổi nhưng có bề ngoài trẻ con) tiêu
chuẩn, mười tám tuổi cũng không có gì khác tám tháng tuổi —— không có vẻ phụ nữ
còn như con nít”. Cho nên, Khóe miệng Lôi Ti Ti vểnh lên, nhưng mà không hề có
nụ cười, “Chúc mừng anh, đá em.”
Đây là nụ cười bi thương nhất Ngụy Dịch đã gặp.
Sáng sớm bị kinh sợ, hại
cô lên lớp trễ.
Khi Lôi Ti Ti từ cửa hông đi tới, sau lưng “Vù” qua một trận gió lạnh. Ánh mắt
u ám của giáo sư Mã Triết không hề chớp nhìn chằm chằm cô.
Lôi Ti Ti cảm thấy sau lưng lạnh hết, bước mấy bước đến chỗ ngồi. Cô vỗ ngực
một cái, nhỏ giọng oán trách: “Mình chỉ tới trễ mấy phút, ánh mắt kia cũng quá
kinh khủng.” Cô làm vẻ Tây Thi ôm ngực, cả đầu nhào vào trong ngực Lưu Chiêu
Chiêu: “Chiêu Chiêu, rất sợ đó ~”