Disneyland 1972 Love the old s
Giấc Mộng Của Anh, Chính Là Em

Giấc Mộng Của Anh, Chính Là Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322962

Bình chọn: 7.5.00/10/296 lượt.

n phòng y tế trong trường.”

Ngụy Dịch thân hình dừng một chút, chỉ dừng một chút mà thôi. Sau đó anh tiếp

tục đi về phía trước, thân hình tiêu điều.

Bản hiệu phòng y tế của trường học vẫn cực kỳ to. Nhỏ như cảm sốt lớn như mổ

bụng, đều là năm chữ: dễ như trở bàn tay. Huống chi Nghiêm Vũ Vi chỉ là hơi gãy

xương mà thôi. Bà bác sĩ vô cùng quen loại bệnh này, chốc lát liền làm xong.

Lôi Ti Ti ở một bên không ngừng nói xin lỗi: “Học trưởng thật xin lỗi, công

công vốn không phải như thế. Thật là vô cùng thật xin lỗi!”

Nghiêm Vũ Vi cười: “Nói đi nói lại chỉ có hai câu này. Ti Ti, em có mệt hay

không?”

Mặt của Lôi Ti Ti hơi đỏ

Nghiêm Vũ Vi như có điều suy nghĩ nhìn cô, khẽ mỉm cười. Nếu cô hiểu lầm, cứ

tiếp tục hiểu lầm đi.

Anh vốn định chọc giận Ngụy Dịch đánh hắn. Mặc dù cuối cùng biến thành khổ nhục

kế, Nghiêm Vũ Vi vẫn cực kỳ hài lòng đối với kết quả.

Ngụy Dịch thật đúng là bao che khuyết điểm. Mình chỉ nói là “Cô ta ngủ với anh

rồi nên mới khăng khăng từ chối tôi?”, anh ta lập tức giận dữ.

Nghiêm Vũ Vi khinh miệt cười: thứ anh ta càng để ý, đoạt lấy lại càng vui?

“Ti Ti, em thích Ngụy Dịch sao?”

Lôi Ti Ti sợ hết hồn, thét chói tai: “Cái gì?!”

“Em thích anh ta chứ?”

“Dĩ nhiên... Không.” Thanh âm Lôi Ti Ti khó chịu. Sáu năm trước có lẽ cô sẽ cho

là như vậy, sáu năm sau cô cũng không ngu như vậy.

Có một ngày sáu năm trước, bạn ngồi cùng bàn kiêm hoa khôi của trường chặn Lôi

Ti Ti lại.

“Ti Ti, tôi cho cô biết: học trưởng Ngụy Dịch chỉ xem cô là em gái mà thôi, anh

ấy căn bản không thích cô.”

“Học kỳ trước học trưởng luôn đánh nhau, cô biết tại sao không?”

“Là vì mẹ anh ấy phát hiện ba anh ấy có con gái riêng, muốn ly hôn. Những

chuyện này cô cũng không biết, cô còn nói thích anh ấy?”

“Lần cuối học trưởng đánh nhau, xương tay phải cũng gãy. Ngày đó em gái của anh

ấy đi ra ngoài tìm anh, kết quả xảy ra chuyện.”

“Cho nên, Ti Ti à, cô chỉ là vật thay thế. Học trưởng anh nhất định là quá áy

náy, mới tốt với cô như vậy. Vì muốn tốt cho cô mới nói cô nghe, đồ ngu ngốc.”

Hoa khôi của trường le lưỡi một cái, xinh đẹp đáng yêu. Lôi Ti Ti ngay lập tức

rất không có phong độ tức điên rồi, nói gì cũng không tin. Sau khi tan học cô

lảo đảo nghiêng ngã đi tìm Ngụy Dịch, lại bắt gặp hoa khôi của trường đang thổ

lộ với anh.

Nghe lén là không đạo đức, Lôi Ti Ti không đạo đức rồi.

“Học trưởng, tại sao anh không thích em? Chẳng lẽ, anh thật thích Ti Ti?”

Ngụy Dịch cười khẽ, có vẻ không chút để ý. Nhịp tim của Lôi Ti Ti như trống

đánh, hô hấp cũng cực kỳ cẩn thận.

Yêu thích mình, không thích mình, yêu thích mình, không thích mình, yêu thích

mình, không thích...

“Không thích cô ấy.”

Đầu Lôi Ti Ti nổ đùng, thì ra anh thật xem mình là em gái. Cô liền quay đầu

chạy, cho nên không nghe thấy nửa câu sau của Ngụy Dịch: “Đối với tôi mà nói,

thì không còn gì đáng để thích.”

Nghiêm Vũ Vi hỏi: “Ti Ti, em đang nghĩ cái gì?”

“Thật ngại, em mất hồn rồi.” Lôi Ti Ti ảm đạm. Nguyên tưởng rằng đã sớm chết

tâm, kết quả là tà tâm chưa chết.

“Vậy anh thì sao? Em thích anh không?” trong mắt Nghiêm Vũ Vi mỉm cười, nghiêng

người qua.



Nghiêm Vũ Vi nghiêng

người qua, đầu hắn hơi cúi, nhẹ nhàng ma sát trên trán cô.

“Ti Ti, em thích anh không?” Thanh âm của hắn ta thật mê ngươi, như con mèo nhỏ

đang cào dây thần kinh của cô.

Nhịp tim Lôi Ti Ti như sấm, lại cảm thấy có hơi chua xót: trước kia, đại khái

là thích. Mà bây giờ, hắn có Võ Đình, mà cô...

Trong mắt Lôi Ti Ti hiện ra một tia mê mang: công công, công công... Mỗi khi gọi

một lần, tim lại co rút đau đớn theo. Lôi Ti Ti ảm đạm: thích hơn thì thế nào,

người ta cũng chỉ xem mình là em gái.

Nghiêm Vũ Vi nhích lại quá gần, Lôi Ti Ti cảm thấy khó chịu. Cô lui về phía

sau, lại bị một tay của hắn giữ chặt.

Nghiêm Vũ Vi khép hờ mắt, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ở trên mặt cô. Chỗ bị hắn

đụng, nóng như lửa, Nghiêm Vũ Vi thì thầm ở bên tai cô: “Ti Ti, anh thích em.”

Lôi Ti Ti co rúm lại, không tự chủ liếm môi một cái. Hai môi mềm mại càng thêm

kiều diễm ướt át, khẽ run từng cái. Mắt Nghiêm Vũ Vi sắc lại, ngón tay trợt qua

quả quyết cầm chặt cằm của cô.

Sẽ là mùi vị gì đây?

Nghiêm Vũ Vi vuốt môi của cô, trong mắt có mũi nhọn khẽ run.

“Ti Ti, anh thích em.” Nghiêm Vũ Vi lẩm bẩm, hai mảnh môi mỏng đưa tới...

“Chờ một chút!” Lôi Ti Ti hét lớn.

“Hử?” thanh âm Nghiêm Vũ Vi lười biếng, hà hơi ở trên mặt cô.

Lôi Ti Ti run lên: không biết vì sao, sự thân mật của học trưởng khiến cô cực

kỳ không thoải mái ><

Nếu như là công công, lại hoàn toàn không sao? Ai bảo sự thân mật của anh ta,

chỉ là đối với “em gái”?

“Em chưa có đánh răng!”

Vấn đề vệ sinh, đây là một vấn đề lớn.

“Anh không ngại.” Nghiêm Vũ Vi mỉm cười sâu hơn, lại tiến tới gần hơn chút. Lôi

Ti Ti rơi lệ, nghe không hiểu cô đang cự tuyệt sao?

Lôi Ti Ti bắt đầu vớ vẩn: “Cơm tối em ăn... Ừ, tỏi!”

“Vậy sao? Để cho anh ngửi.”

“A, được.” Lôi Ti Ti vì che lấp, không thể không há mồm ra hà ra từng hơi.

Nghiêm Vũ Vi cười khẽ: tại sao cô càng chậm chạp, anh lại càng khó kháng cự

vậy?

Cô như bây