
thái’ nhìn thoáng qua các cô, phất phất tay.
Lưu Chiêu Chiêu mừng thầm, làm bộ đỡ Lôi Ti Ti đi ra ngoài.
Gần lầu học có căn tin. Lưu Chiêu Chiêu đưa Lôi Ti Ti tới đó, lại gọi ly sữa
nóng, đẩy tới trước mặt cô. Mặc dù Lôi Ti Ti không thích uống cái này, nhưng
không có biện pháp, ai bảo sữa tươi có chức năng an thần?
Lưu Chiêu Chiêu cảm thấy, mình thật là quá hiền huệ >V<
Cô đè bả vai Lôi Ti Ti: “Ti Ti, nói đi.”
Mắt Lôi Ti Ti hồng hồng, đôi môi bị cắn trày một chút, dính chút máu —— đáng
thương tựa như con mèo nhỏ không có nhà để về.
Phát hiện Lưu Chiêu Chiêu đang nhìn cô, Lôi Ti Ti xin lỗi cười cười, hít mũi
một cái.
Lưu Chiêu Chiêu thở dài ở trong lòng. Khóc thành ra như vậy rồi, còn giả bộ cái
gì đây?
Nói như vậy, bình thường Lôi Ti Ti luôn là bộ dạng rất dã man. Người không biết
cho là cô không có tim không có phổi, hiểu rõ mới biết, cô cũng chỉ là cậy
mạnh. Thật làm cho người khác đau lòng T_T
Lưu Chiêu Chiêu đổ mồ hôi, mình lúc nào thì có tính người mẹ như vậy? orz
Lôi Ti Ti nói rất chậm, cũng không phải khóc, chỉ là thanh âm có chút nghẹn
ngào.
Lưu Chiêu Chiêu nghe xong, im lặng hỏi trời xanh. Vì sao cô cảm thấy, thần
tượng rất ưa thích, rất ưa thích nha đầu này đây? _?
Nhưng Lôi Ti Ti cũng không giống đang nói dối. Sáu năm trước bị cự tuyệt một
lần, sáu năm sau lại bị cự tuyệt một lần, không trách được khóc thành ra như
vậy. Đến cùng là có chuyện gì xảy ra a a à? Lưu Chiêu Chiêu hoàn toàn hôn mê.
“Ti Ti, tại sao cậu không thổ lộ với thần tượng? Có lẽ, có hiểu lầm gì?”
Lôi Ti Ti nhìn cô một cái, hốc mắt lại đỏ hồng rồi.
Lưu Chiêu Chiêu vội nói: “Tỏ tình rồi, ít nhất không tiếc nuối chứ? Nếu không
trời biết, cậu biết, mình biết, liền anh ấy không biết —— rất đáng thương?”
Lôi Ti Ti ngẩn người, ngón tay nhẹ nhàng vạch trên ly sữa tươi, phát ra thanh
âm “Kẽo kẹt kẽo kẹt”.
Nếu như tỏ tình?
Nếu như tỏ tình...
“Chiêu Chiêu, mình sợ. Mình...” bả vai Lôi Ti Ti khẽ rung động, chỉ lặp lại
những lời này.
Ánh mắt của Lưu Chiêu Chiêu ảm đạm, một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, tâm tình của
Lôi Ti Ti, cô hiểu: nhớ năm đó lão nương cũng có thanh mai trúc mã, nhớ năm đó
lão nương ấm đầu tỏ tình.
Sau đó? Không có sau đó nữa.
Lưu Chiêu Chiêu thở dài: “Nói không chừng, thần tượng cũng đang sợ. Ai có thể
bảo đảm, anh ấy không phải đứa ngốc lo được lo mất ở trong tình yêu?”
Lưu Chiêu Chiêu nổi giận: sao mình văn vẻ như vậy? Không thể nhẫn nhịn >,<
“Đi, chị dẫn em chơi trò chơi!”
Lưu Chiêu Chiêu cảm thấy, mang nha đầu vào Mộng Tưởng quốc, thật là rất lý trí!
Trong mắt Ti Ti, lóe lóe sáng...
Lôi Ti Ti căn bản ở trạng thái này: trách móc liền chém, gặp người liền giương,
ngón tay tung bay, thao tác được kêu là hoa lệ lệ
Tim Lưu Chiêu Chiêu đập thình thịch: sao lão nương đỏ mặt đây?
ORZ, đều do bộ dạng nổi điên của con nhỏ này, rất có mị lực!!
Thật ra thì, Lưu Chiêu Chiêu tốt với Lôi Ti Ti như vậy, là có lòng riêng. Bộ
dạng kia của Lôi Ti Ti, thật là quá hấp dẫn >V<
Mắt Lôi Ti Ti rất lớn, lỗ mũi mặc dù có chút dẹp nhưng chóp mũi vểnh lên vểnh
lên, vô cùng đáng yêu. Khiến cô thích nhất là đôi môi a đôi môi! Miệng nhỏ hồng
hồng non nớt, cuối có chút cong, đôi môi cực kỳ thích hợp để hôn a a a!!!
Đặc biệt là giống như bây giờ, đôi mắt hồn nhiên, ánh mắt chuyên chú, khóe
miệng bướng bỉnh, tựa như đứa bé đáng yêu, thật là, rõ là... Không thể nhẫn
nhịn rồi... >///<...
“Chiêu Chiêu?”
“Làm gì?”
“Đừng đắm đuối nhìn mình như vậy...”
Xong đời. Cô trống trải quá lâu, lại mơ tưởng cả con nhỏ này sao? Lưu Chiêu
Chiêu rơi lệ.
Lôi Ti Ti giết một lát, vừa đúng đụng phải nhóm Hương Hương Công Chúa.
Hương Hương Công Chúa đang đoạt quái, đứa bé bị đoạt rất đáng thương, thấp hơn
bọn họ đến bảy tám cấp
Vậy cũng giành, Lôi Ti Ti hết ý kiến. Nếu như là bình thường, Lôi Ti Ti chắc sẽ
không trông nom việc dư hơi này.
Có ý gì đây? Thắng, cô khá hơn heo đực một chút; thua, cô không bằng heo đực;
ngang tay, cô không phân cao thấp với heo đực —— chó cắn chó miệng đầy lông, cô
mới không có rãnh rỗi như vậy.
Nhưng bây giờ...
Ai bảo đối phương là Hương Hương Công Chúa đây?
Ai bảo cô mới vừa thất tình đây?
Khóe miệng Lôi Ti Ti nhếch lên, cười.
[Phỉ Ngã Lôi Ti'>: “Hương Hương heo đực, các người lấy bốn đánh hai, không tốt
lắm?”
Hương Hương Công Chúa bận tâm trong đội ngũ có người chơi nam, không thể làm gì
khác hơn là nói: “Lười so đo với mi. Trong miệng nhả không ra cái răng nào.”
“Hả. Ý của ngươi là, trong miệng của mi nhả không ra răng sao?”
Lưu Chiêu Chiêu vây xem cười phun. Không phải nói, miệng chó không mọc ra ngà
voi sao? Ti Ti nói như vậy, không phải là chửi xiên chửi xỏ heo đực là chó sao?
Mắt Lưu Chiêu Chiêu lấp lánh: được thần tượng hun đúc, nha đầu này cũng biến
thái rồi? Thần tượng, em khâm phục anh chết mất.
Hương Hương Công Chúa giận: “Lôi Ti Biên mi đừng quá kiêu ngạo! Không phải là ỷ
vào Giang gia cho ngươi chỗ dựa ư, có xấu hổ hay không?”
Lôi Ti Ti trả lời thật nhanh: “Ta không giống mi. Ta có mặt, không cần ~”
Lưu Chiêu Chiêu nhịn không được, bị nước miếng hung hă