
Mình xong rồi, sao lại nói cho cô ta biết?!
Lôi Ti Ti cố làm ra vẻ huyền bí: “Không nói cho chị biết, không nói cho chị
biết, không nói cho chị biết ~” cô đổ mồ hôi hột, mình thật ngây thơ –|||
Võ Đình nhếch môi cười một tiếng: “Ti Ti xem chị là người ngoài?”
Chị xác định chị không phải? Lôi Ti Ti oán thầm. Trước đó, cô và Võ Đình cũng
không có tiếp xúc, cũng không quá thích cô ta. Bởi vì Lưu Chiêu Chiêu không
thích.
Đánh giá của Lưu Chiêu Chiêu đối với Võ Đình là: “Thôi đi, không phải bộ dạng
xinh xắn một chút sao? Ti Ti của chúng ta đẹp mắt như vậy cũng không làm
chuyện: bắt cá hai tay, hai mặt, khẩu thị tâm phi. Võ Đình là cô gái hư!” Nói
xong nhất định trầm thống khoét cô một cái: “Thôi, loại người thông minh như
cậu muốn làm cũng không làm được.”
Lôi Ti Ti rơi lệ.
Ti Ti đáng thương bị Chiêu Chiêu nữ vương tẩy não rồi, nhận định Võ Đình chính
là loại người vô cùng tính toán, vô cùng âm hiểm.
Cho nên cô thật không thích cô ta nỗi. Hiện tại lại càng không thích T_T
“Học tỷ là bảo vệ của em sao?” Lôi Ti Ti cười ha hả, ý đồ lừa dối vượt qua kiểm
tra.
Ánh mắt Võ Đình lóe lóe, kéo tay Lôi Ti Ti qua: “Rất đẹp.”
Lôi Ti Ti dối trá trả lời: “Đồng hồ của học tỷ cũng rất xinh đẹp.”
Võ Đình lắc lư cổ tay: “Em nói cái này? Nghiêm Vũ Vi tặng.”
Lôi Ti Ti yên lặng.
“Kẻ ngu này nói muốn dùng cái đồng hồ này trói chặt chị. Ai mà thèm, cũng không
phải là nhẫn ~ Ti Ti em nói có đúng hay không?”
Lôi Ti Ti không nói.
Võ Đình cảm khái: “Ti Ti, hiện tại chị thật rất hạnh phúc. Chị biết rõ trước
kia em thích Nghiêm Vũ Vi, nhưng thật ngại, hiện tại anh ấy là của chị.”
Lôi Ti Ti nắm quyền: “Chúc, mừng, chị!” Biết rất rõ ràng cô từng thích Nghiêm
Vũ Vi, còn tới khoe ân ái? Lôi Ti Ti nảy sinh cảm giác ghê tởm từ gan, cười
gằn: thật xem cô dễ khi dễ hay sao?
Võ Đình cả gan cười: “Cám ơn.” Lấy qua microphone: “Vũ Vi, chúng ta hợp ca có
được hay không?”
Hạ Hạ bưng thức uống ngồi vào bên cạnh Lôi Ti Ti: “Cô ta nói gì với cậu? Nôn,
còn《 Hôm nay em muốn gả cho anh 》Không phải cô ta khóc la hét muốn ngã vào, Nghiêm Vũ
Vi sẽ cùng với cô ta?”
Hạ Hạ còn nói: “Nghe cô ta nói, cậu thích học trưởng Nghiêm Vũ Vi? Ti Ti mình
ủng hộ cậu! Hiện tại học trưởng nói bọn họ chỉ là bạn, phải mau chóng dụ được
anh ấy ~”
Cô dùng thủ đoạn ngoan độc cỡ nào. Nếu học trưởng thật mắc câu, cô sẽ trở thành
“tiểu tam” —— cho dù bọn họ cũng không phải bạn bè trai gái chân chính.
Lôi Ti Ti cười lạnh.
Khoảng rạng sáng, một nhóm người hát đủ rồi, nằm trên ghế sa lon ngã trái ngã
phải.
“Nhàm chán muốn chết, chúng ta đi thôi.”
“Không được! Bao suốt đêm đó?” Quỷ keo kiệt Hạ Hạ khẽ quát.
“Ơ, Hạ Hạ, gần đây càng ngày càng có dáng của đoàn trưởng phu nhân ~”
Lôi Ti Ti yếu ớt nói: “Thế nào, cậu ghen?”
Nhàm chán nhân sĩ câm miệng.
Hạ Hạ cảm kích liếc nhìn cô một cái, chà xát tay: “Chúng ta chơi mạo hiểm nói
thật đi?”
Mọi người cắt: “Còn gì mới mẻ hơn hay không?”
“Không chơi dẹp đi.”
“Chơi chơi chơi!” Một đồng chí nhắm mắt cao giọng ủng hộ: mập mờ a mập mờ,
không phải diệt vong trong lời thật lòng, thì sẽ bộc phát trong mạo hiểm lớn.
Đương nhiên là muốn chơi >V<
Quy tắc trò chơi rất đơn giản, chính là một người chuyển chai rượu, người bị
chỉ đến phải trả lời vấn đề. Sau đó người này lại chuyển chai rượu.
Hoặc là thật lòng, hoặc là lựa chọn uống rượu.
Được rồi được rồi, đoàn trường đại nhân trừ thịt, nhiều nhất chính là tiền.
Hôm nay Lôi Ti Ti rất bi kịch, bị chỉ đến N lần. Cô không hề nói thật lòng một
lần nào, chỉ ở đó uống rượu.
Chỉ chốc lát sau, sắc mặt của cô liền khẽ ửng hồng, một đôi mắt long lanh vòng
tới vòng lui, ngực khẽ phập phồng, mê người không nói ra được.
Chai rượu lại chỉ về phía cô một lần nữa.
Võ Đình nắm chặt chai rượu, hỏi: “Người trong lòng có ở đây hay không?”
Ánh mắt của Lôi Ti Ti đờ đẫn nhìn Nghiêm Vũ Vi, hồi lâu mới nói: “Em chọn mạo
hiểm lớn.”
Chai rượu đập lên bàn, “Rốp ——” tiếng vang thanh thúy. Nụ cười của Võ Đình
trong nháy mắt cứng ngắc.
Võ Đình dùng khóe mắt nhìn lướt qua Nghiêm Vũ Vi, Nghiêm Vũ Vi hơi
nghiêng đầu, khóe môi mím thật chặt. Võ Đình tức giận, cô lại nâng cục đá đập
chân của mình? Nghiêm Vũ Vi rõ ràng chưa chết tà tâm, bản thân cô lại tạo cơ
hội tỏ tình gián tiếp thay Lôi Ti Ti.
Nhưng lúc đó cô lại không kềm chế được. Võ Đình càng nghĩ càng giận, cố tình
kiềm nén không thể phát tác. Cô đoạt lấy ly rượu của Lôi Ti Ti: “Ti Ti, đừng
uống nữa. Uống nữa sẽ nói mê sảng.” Cô là đang ám chỉ Nghiêm Vũ Vi: Lôi Ti Ti
uống say, lời của cô ta anh đừng tưởng thật.
Lôi Ti Ti không nói, ha ha cười khúc khích. Tay không có cầm ly rượu liền đánh
vào ngực Võ Đình: “A... Đúng đúng... Thật xin lỗi.”
Nghiêm Vũ Vi vọt đứng lên: “Anh đưa cô ấy về nhà.”
Võ Đình ghen ghét dữ dội: “Nghiêm Vũ Vi!”
Người biết chuyện co rụt lại trên ghế sa lon: ngồi vững ngồi vững, xem cuộc vui
xem cuộc vui >V<
Hạ Hạ thì thầm một tiếng: “Thì ra Ti Ti không phải yêu đơn phương, à?”
Nghiêm Vũ Vi nói xong liền bế Lôi Ti Ti lên, toàn hiện trường đều hít khí.
Hạ Hạ không ngừng co lại trong ngực Tào