
nói, cảm giác mới chính thức hơn chứ?
Giang gia rất bình tĩnh bàng quan, cũng không nói chuyện.
Lôi Ti Ti cũng rất tò mò. Đúng nha, tính tình thúi như Nhất Vĩ Độ Giang, vừa có
thể nói lời ác độc vừa có thể làm náo động, có đi khẳng định sẽ đi ~
[Phỉ Ngã Lôi Ti'>: tại sao không đi?
[Nhất Vĩ Độ Giang'>: muốn biết?
[Phỉ Ngã Lôi Ti'>: muốn ~
[Nhất Vĩ Độ Giang'>: kêu tướng công nghe một chút.
Lôi Ti Ti đổ mồ hôi, trái lương tâm mà nói: “Tướng công, tại sao?”
[Nhất Vĩ Độ Giang'>: khinh thường.
Lôi Ti Ti ngất: thật là đáp án rất Giang gia rất Giang gia.
[Thỉnh Đẳng Đẳng'>: lão Đại anh anh anh...!
[Nhất Vĩ Độ Giang'>: uh
[Thỉnh Đẳng Đẳng'>: không có không có... Chuyện, đừng động tới em T_T
Thỉnh Đẳng Đẳng tinh thần chán nản ngồi chồm hổm góc tường. Chuyện vốn đang
được cho là rất hay ho rất oai phong, thì ra là chuyện mà lão đại căn bản khinh
thường làm.
Như vậy càng tỏ rõ anh vô cùng thấp kém, anh bị thương T_T
Cho dù Thỉnh Đẳng Đẳng cũng áp suất thấp rồi, một nhóm người vẫn thảo luận say
mê cuồng nhiệt.
[Tìm Triệu Triệu'>: lại nói, chúng ta chiếm một tiệm in tờ nết để bang chiến
chứ?
Đảng Giang gia ngẩn người một chút, lập tức hưng phấn đập bàn: “Tốt tốt tốt!!!”
Nếu đều cùng chung một chỗ, khoảng cách của mọi người cũng không quá xa.
Vậy chúng ta, liền tổ chức thành đoàn thể đi xem Giang gia đi!
Oa cắn cắn cắn.
Nhưng, ngộ nhỡ Giang gia không đáp ứng?
Lời nói là Lưu Chiêu Chiêu nói, nhưng hộp tin tức của Lôi Ti Ti lại nổ.
[Tề Thiên Đại Thẩm'>: Ti Ti, Ti Ti a ~
Chủ Tịch Tiểu Mật Đoàn số 1 2 3 4 đều ngọt ngào gọi cô: Chị Ti Ti, xin chăm sóc
nhiều
Lôi Ti Ti co quắp, mấy người... Mấy người rốt cuộc muốn làm gì?
“Nó,
Đối với chúng em
Rất khó.
Đối với chị
Lại đơn giản.
Anh ấy,
Đối với chúng em
Rất xa.
Đối với chị
Lại gần.”
Lôi Ti Ti cảm thấy trên đầu có một đám quạ bay qua. Thật là bị sét đánh ngoài
khét trong sống rất ưu thương T_T
“Rốt cuộc có chuyện gì?!” Lôi Ti Ti hỏng mất.
“Ti Ti, khuyên nhủ Giang gia ~ đến tiệm in tờ nết bang chiến! Đến in tờ nết
bang chiến!”
“Ặc, tại sao muốn tôi đi?”
Tề Thiên Đại Thẩm nổi giận: “Cô không có đầu óc sao?! Hay não của cô mọc trên
mông đít hả?! Biến, ngã xuống thổi gió thoảng bên gối cho tôi!”
Lôi Ti Ti rốt cuộc khuất phục ở dưới dâm uy của đảng Giang gia.
Cô đánh chữ rất nhanh, khóe mắt nhếch lên cong cong.
Nam rắm thúi có hình dạng thế nào đây?
Làm sao bây giờ, cô cũng cực kỳ mong đợi ~>V<
[Phỉ Ngã Lôi Ti'>: ừ, tôi cũng rất muốn đi.
[Mạnh Phụ Tam Thiên'>: không tốt sao? Thành B lớn như vậy, có người có thể không
tới kịp.
Lôi Ti Ti hô hào ở trong lòng: đây là một bầy con gái vì gặp Giang gia, không
sợ vào chảo dầu!
Lôi Ti Ti không thể làm gì khác hơn là lăn lộn ngay tại chỗ: “Đi nha đi nha đi
nha ~”
[Mạnh Phụ Tam Thiên'>: ngoan, GG đáp ứng em ~
[Nhất Vĩ Độ Giang'>: è hèm.
Xoẹt, tóc gáy sau lưng Mạnh Phụ Tam Thiên lập tức đứng lên, anh cảm thấy trán
mãnh liệt giựt, mí mắt đập mạnh: không được không được, vô cùng không tốt!
Anh vội vã nói: “Ai, con trai đang khóc. Tôi logout tôi logout rồi.”
Sao anh có thể đùa giỡn cô gái của lão đại?
Anh thật con mẹ nó có bệnh!
Lôi Ti Ti vẫn còn đang công thành: “Tướng công, ông xã, anh yêu, đi đi đi
đi...”
Lôi Ti Ti sắp không xong.
Đảng Giang gia ép cô...
Những lời này thật không phải tôi nói...
Ngàn vạn ngôn ngữ, như nghẹn ở cổ họng. Ánh mắt Lưu Chiêu Chiêu nhìn cô cũng
thay đổi rồi. Cô hài hước: “Lôi Ti Ti, không nhìn ra ~”
Đến cuối cùng, Lôi Ti Ti không thể không ói ra, vô số “anh yêu”. Đến cuối cùng,
cô sắp ói đủ lời quỷ của liên quân 8 nước Anh, Pháp, Mỹ, Đức, Ý, Nhật, Nga và
Đế quốc Áo-Hung, lúc này Giang gia mới lên tiếng.
Ngữ điệu của anh rất nhạt, chỉ có một chữ được.
Rất khó hiểu, tim của cô cũng kích động lên theo sự hiện ra của chữ này.
Nghe nói hôm nay là đêm thất tịch.
Lôi Ti Ti buồn bực. Lại thất tình trước đêm thất tịch, có lầm hay không?
Buổi tối cô không có khóa, lại không có người hẹn, nhàm chán muốn trồng nấm.
Cuối cùng không thể không vào Mộng Tưởng quốc.
Có lẽ có lễ lạc gì đây?
Đánh chết cô cũng không thừa nhận: cô nghĩ đến có thể vô tình gặp được người họ
Gia
Làm sao có thể?! ><
Lôi Ti Ti mới vừa vào, Giang gia liền gõ cô: “Đến Đào Hoa Uyên.”
Lôi Ti Ti rất bình tĩnh đánh “Ừ”, nhưng bước chân liền vô cùng không vững.
Anh ấy muốn làm gì? anh ấy muốn làm gì?
Phấn hồng phao phao lượn lờ phía trên đỉnh đầu người nào đó.
Đào Hoa Uyên vào ban đêm, trăng sáng sao tỏ, bầu trời trong xanh. Xa xa truyền
đến tiếng nước đổ ầm ầm của thác nước và tiếng chim hót uể oải.
Bên phải phía trên màn ảnh, nam tử mặc áo đen đang biến mất ở dưới tàng hoa
đào. Dưới chân anh là cánh hoa rụng rực rỡ, ở ban đêm có vẻ kinh dị khác
thường.
Gió thổi nâng vạt áo anh, khẽ phấp phới, lòng của Lôi Ti Ti cũng nhẹ nhàng nhảy
theo.
Lúc này Nhất Vĩ Độ Giang như cảm nhận được mà quay qua, trên người anh khoác
ánh trăng nhàn nhạt, áo đen dính mấy cánh hoa hồng hồng, mặt mày vô cùng bén
nhọn, mông lung ở trong bóng đêm, cũng có vẻ dịu dàng.
Đại não của Lôi Ti Ti trực tiếp chập mạch