
, căn bản không biết nên nói cái gì.
Cô có ảo giác, tựa hồ cảm thấy người họ Giang cười với cô.
Tiếp Nhất Vĩ Độ Giang liền vén áo khoác lên ngồi xuống, trước mặt anh xuất hiện
một cây đàn cổ. Đàn màu đỏ sậm loang loáng trong bóng đêm, tiếp, âm nhạc từ đầu
ngón tay của anh trút ra ngoài, du dương phập phồng.
Lúc này, Đào Hoa Uyên chợt dâng lên từng đóa từng đóa vàng sáng chói.
Đầu tiên là một hai đóa, sau đó là ba bốn đóa, tiếp càng ngày càng nhiều, cho
đến khi chúng nối đuôi nhau thành một hàng dài—— một cái một cái, nguyên lai là
đèn Khổng Minh.
Thiếu nữ áo trắng ngẩng đầu, trong đôi mắt long lanh chiếu ra sắc màu ấm áp.
Ngón tay Giang gia vẽ một cái, vững vàng dừng lại giai điệu cuối, anh đứng lên,
chậm rãi bước đi thong thả đến trước mặt thiếu nữ áo trắng.
Mặc dù nói tiếng Anh trong trò chơi phong cách cổ đại hơi tức cười, nhưng khi
đó Lôi Ti Ti hồn nhiên không phát giác.
Đôi mắt chàng trai áo đen nhìn cô, đầu ngón tay đánh ra một hàng chữ: “One
woman, one house, one piece of land to call your own, one landscape to look at,
one way to die.”
—— anh nói là: “Yêu một cô gái, ở một căn nhà, nhìn một phong cảnh, đi một
đường chết.”
Lôi Ti Ti chợt nhớ tới, bài hát anh khảy đàn, là nhạc đệm của bộ phim Nghệ Sĩ
Dương Cầm Trên Biển, The Crave.
Mà đỉnh đầu bọn họ, là hai vì sao tượng trưng Ngưu Lang Chức Nữ, đang nhẹ nhàng
đụng vào nhau.
Lúc Lôi Ti Ti cười khúc
khích với màn ảnh, Lưu Chiêu Chiêu mò tới phòng máy.
Lưu Chiêu Chiêu vuốt cằm: đây là thế nào? Nụ cười của nha đầu này, nhìn thế nào
cũng quỷ dị.
Lưu Chiêu Chiêu theo bản năng nhìn ra phía ngoài: không đúng, là mùa hè, sao
đứa nhỏ này vẫn còn phát xuân
“Ti Ti!”
Lôi Ti Ti thiếu chút nữa nhảy lên: “Chiêu Chiêu, là cậu à! Làm mình sợ muốn
chết.”
Thừa dịp Lôi Ti Ti chưa chuẩn bị, Lưu Chiêu Chiêu vội vàng đưa mặt tới trên màn
ảnh. Cô hé mắt, cười rất bà tám: “Lôi Ti Ti, đến đây, kể ra mấy chuyện của cậu
với Giang gia —— thẳng thắng được khoan hồng, kháng cự bị nghiêm trị!”
Lôi Ti Ti đẩy cô ra, ôm lấy Computer: “Đừng nói càn.”
“Nói càn?” Lưu Chiêu Chiêu nhướng lông mày, “Được được được, mình nói càn. Vậy
xin ngài nói rõ cho tôi nghe đi.”
Lôi Ti Ti quýnh lên, vội thoát ra khỏi Mộng Tưởng quốc. Lúc xác định thoát ra
cô lại hơi do dự. Lôi Ti Ti trừng mắt, cố gắng nhớ hình ảnh định dạng trên màn
ảnh ——
Đêm trăng gió nhẹ đèn như đậu, hoa thụ áo đen tiếng đàn rỗi rãnh. Nhất Vĩ Độ
Giang đứng ở vách đá, áo đã cởi thắt lưng, tay áo phất động, lộ ra ý vị mơ hồ
xào xạc.
Lòng của Lôi Ti Ti khẽ run lên: xong đời, hình như cô... Bị câu dẫn T_T
Vì vậy Lôi Ti Ti cảm thấy cực kỳ xấu hổ, chừng mấy ngày cũng không dám vào Mộng
Tưởng quốc. Cho đến đêm trước bang chiến, cô mới chột dạ leo lên.
So sánh với người của Khinh Hiệp các đang thấy bất an, khắp trong Hạo Miểu các
tràn đầy không khí “mùa xuân” sung sướng hài hòa.
[Tề Thiên Đại Thẩm'>: sau khi bang chiến chúng ta đi nướng thịt không? Oa cắn
cắn cắn, tôi muốn ăn thịt tôi muốn ăn thịt >V<
[Yêu Giang Gia Nhiều Nhất'>: Thôi đi, giữa ngày hè mà ăn thịt nướng? Mi xác định
là mi nướng thịt chứ không phải mặt trời nướng mi?
[Tề Thiên Đại Thẩm'>: không có kiến thức thì xin ngài có kiến thức. Đất không
đất, tìm một tiệm bán thịt nướng không phải được sao?
[Chủ Tịch Tiểu Mật Đoàn Số 1'>: lời nói có thể nói lung tung, thịt nướng không
thể ăn lung tung ~ ô ô ô, tôi đang giảm cân a giảm cân! Suốt cả một ngày không
ăn cơm, đói chết tôi T_T nếu không chúng ta đi ăn Buffet Bar, tôi bảo đảm đỡ
tường đi vào, đỡ tường ra ngoài ~
[Nhất Kỵ Tuyệt Hậu'>: cắt -., -
...
Rất nhanh, đã bàn đến vấn đề sau khi chiến đấu, một nhóm người lọt vào tranh
đấu oanh oanh liệt liệt, nhất thời náo loạn, lông gà đầy đất.
Thỉnh Đẳng Đẳng rất u buồn: “Sao tôi cảm thấy mình đang mở vườn trẻ?”
Tôi Là Thương Gian phản bác: “Vườn trẻ? NO NO NO. Đây là hậu cung của lão đại.”
Lôi Ti Ti lặn dưới nước không thể nhẫn nhịn nữa, kêu gào ở trong lòng: Giang
gia là của tôi, là của mình tôi, gào khóc ngao!
Cô chợt giật mình, tại sao cô có thể có ý tưởng ngu xuẩn như thế gào khóc ngao
>_<
Cô dè dặc nói: “Vậy các anh không phải là ‘công công’ trong truyền thuyết chứ?”
Lời vừa nói ra, bốn tòa vắng lặng.
Công công, là thái giám. Theo cách nói của cường hào, Hạo Miểu các là hậu cung,
thì đàn ông ở Hạo Miểu các, dĩ nhiên chính là thái giám, cũng chính là công
công ~ Bang chủ phu nhân thân yêu, sao ngài có thể tà ác như vậy? >V<
Lúc này Tìm Triệu Triệu yếu ớt giơ tay: “Bọn họ... Tại sao không thể là nam
sủng?”
Cả đám phun. Một đám sói đam mỹ lập tức hiện hình, bắt đầu điên cuồng đánh chữ:
“Chủ tịch đại nhân rất mạnh mẽ, nhất định là cắm cả hai ~”
“Ừ, phúc hắc đế vương công a phúc hắc đế vương công, NGAO...OOO ——”
“Tôi thấy được, anh Tinh Tinh nhất định là thụ kiêu ngạo thụ kiêu ngạo ~”
“Đồng ý! Gật đầu!”
“GG Thỉnh Đẳng Đẳng đâu?”
“Oa ken két, nhất định là thụ ốm yếu thụ ốm yếu ~”
...
Đề tài trong nháy mắt chạy như điên đến chỗ không tưởng nổi, một nhóm người đều
trò chuyện rất high, chỉ có Lôi Ti Ti ngẩn ra