
với màn hình.
Công công? Tại sao nhìn thấy hai chữ bỉ ổi này, cô sẽ phản xạ có điều kiện đây?
Ai bảo hai chữ này, ở trong tự điển của cô, người khác.
Hai mắt của Lôi Ti Ti bay lên không, bắt đầu nhìn màn ảnh hồi ức. Sau khi đối
cứng với công công, Lôi Ti Ti vẫn không có cốt khí ăn nhờ ở đậu.
Lưu Chiêu Chiêu cười cô: “Liệt nữ Ti Ti, vì mấy đồng tiền mướn một tháng mà
khom lưng a?”
Lôi Ti Ti giận, cái gì gọi là mấy đồng tiền mướn?!
Nếu dọn đi ra, cô tính tính toán toán a, coi như là mướn chung cùng người khác,
một tháng cũng phải tốn ít nhất một ngàn.
Một ngàn một ngàn, đủ cô ăn bao nhiêu phần đùi gà thịt!
Ặc, nghĩ xa. Lôi Ti Ti gõ đầu óc của mình một cái, tiếp tục nhớ lại.
Cũng may mấy ngày nay công công cũng đi sớm về trễ. Tình huống căn bản là, Lôi
Ti Ti ngủ công công còn chưa có trở về; trước khi cô rời giường, anh đã đi làm.
Có lúc cô thậm chí hoài nghi anh ở bên ngoài suốt đêm, căn bản không có trở
lại.
Nghĩ như vậy, trong lòng Lôi Ti Ti liền vô cùng không vui. Cô chỉ có thể an ủi
mình, công công luôn đi đầu, nên bận đến như vậy.
Đi đầu, không phải kiểu “Một năm mua xe, hai năm mua nhà, ba năm mua quan tài”
quỷ quái trong truyền thuyết sao?
Lôi Ti Ti giật mình:
Nói như vậy, công công đã có nhà có xe...
Nói như vậy, công công đã làm việc ở đó ba năm...
Nói như vậy, thể lực công công nhất định tiêu hao rất lớn, Lôi Ti Ti không tự
chủ được liền bắt đầu đau lòng. Cô âm thầm nắm chặt quả đấm, hôm nay, hôm nay
quan tâm anh một lần đi!
Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng làm thật, cô lại cảm thấy hơi khó khăn rồi.
Lôi Ti Ti khổ cực suy nghĩ một ngày, vẫn là... Vẫn là suy nghĩ không ra a T_T
Chủ yếu là thái độ của công công thật làm cho người ta giận sôi rồi. Thật vất
vả đụng phải một lần, anh trừ mặt không chút thay đổi chính là cười như không
cười, khiến cô nhìn đến ngu ngơ.
Rõ ràng là cô bị đá có được hay không?! Tại sao anh lại có bộ dạng như cô dâu
nhỏ bị uất ức?
Tại sao? Tại sao? Tại sao?! Thật là có bệnh T_T
Lôi Ti Ti oán thầm đến mức kích động, hung hăng vỗ tay một cái: có, làm bữa ăn
khuya tình yêu cho công công đi. Trở về trễ vậy, nhất định sẽ rất đói? Ừ, cứ
quyết định như vậy >V<
Lôi Ti Ti cũng không biết mình thế nào, gửi một tin nhắn cũng lén lút.
“Công công, hôm nay anh có bận không?”
Ngụy Dịch rất nhanh nhắn lại: “Tạm được.”
Tạm được. Lôi Ti Ti có hơi thất vọng. Công công trâu bò vậy, sẽ rất ít cảm thấy
bận. Nếu anh nói “Tạm được”, đó chính là rất bận.
“Đại khái lúc nào thì anh trở về?”
Tin nhắn này thì Lôi Ti Ti đợi thật lâu. Ngữ điệu của Ngụy Dịch thường thường:
“Sáng mai em không cần đi học sao?”
Lôi Ti Ti nhục chí, ghét nhất chiêu này của công công. Không đáp hỏi ngược lại,
nhiều lần đều đâm chọt chỗ đau của cô.
Tiết thứ nhất ngày mai, là giờ của sư thái! Giờ của sư thái! ><
Lôi Ti Ti lập tức ăn vạ: “Không nói em biết cũng được, em chờ anh.”
Khi Ngụy Dịch nhận được tin nhắn này, hơi nhướng lông mày bên phải, không khỏi
cười.
Nhóc ngu ngốc này không biết là cô đang dụ dỗ anh sao? Như vậy, cô còn dám dây
dưa không rõ với Nghiêm Vũ Vi?!
Mặc dù nghĩ như vậy, nụ cười ở khóe miệng Ngụy Dịch vẫn không cầm được phóng
đại.
Em chờ anh? anh lặp lại một lần nữa, bấm một hàng chữ thật nhanh: “Anh tận lực
trở lại trước 0h. Không chờ được thì đi ngủ sớm một chút.” Ấn xong anh dừng một
chút, thần sắc có chút do dự.
Anh nghĩ nghĩ, bổ sung thêm một chữ: “Ngoan”.
Bấm nút gửi đi xong, khóe mắt của anh tỏa ra dịu dàng, hình ảnh này rơi vào
trong mắt người khác, lại có vẻ phong lưu khác thường.
Lôi Ti Ti nhận được tin nhắn liền có động lực mười phần.
Trước 0 giờ đúng không? Trước 0 giờ đúng không! Cô kích động: cô nhất định phải
chuẩn bị thật tốt >V<
Thật ra thì, hành động “bữa ăn khuya tình yêu” của Lôi Ti Ti lần này, là có
lòng riêng. Mấy ngày nay, cô suy nghĩ rất nhiều, bị một câu nói của Chiêu Chiêu
nữ vương thuyết phục.
“Không có người tỏ tình uổng thiếu niên, Ti Ti ~ nói rồi, ít nhất không phụ
lòng một cuộc tình mệt sống mệt chết của mình!”
Mặc dù công công gián tiếp cự tuyệt cô hai lần...
Mặc dù cô không có dũng khí trực tiếp nói với anh ấy...
Nhưng, cô có thể giấu tâm ý ở trong bánh ngọt chứ?
Ừ, nhất định có thể.
Lần này Lôi Ti Ti muốn làm Thư Phù Lôi[1'>. Mẹ Ngụy là hiền thê lương mẫu điển
hình, biết làm bánh ngọt ăn cực ngon và cùng nhiều công thức món ăn. Trước kia
cô thường thường chạy đến xem, cho nên dù Thư Phù Lôi nổi tiếng khó làm, cô vẫn
tràn đầy tự tin >V<
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[1'> Thư Phù Lôi: tên tiếng Anh là Souffle. Là một loại bánh xuất xứ từ Pháp.
Nguyên liệu chủ yếu là lòng đỏ trứng phố với những nguyên liệu khác nhau, đánh
cho đều đặn, sau đó nướng.
Chủ yếu là cô quá thích Thư Phù Lôi. Mẹ Ngụy nói cho cô biết, Thư Phù Lôi tựa
như tình yêu đầu tiên, đúng thời cơ đưa cho đúng người nếm, mới có thể cảm nhận
được hương vị cực kỳ ngọt ngào.
Cô không chết tà tâm, trong lòng có hy vọng xa vời nho nhỏ: có lẽ công công cự
tuyệt cô, là bởi vì chưa phát hiện chỗ tốt của cô.
Cả Chiêu Chiêu nữ vương hay bắt bẻ c