
g vài chén rượu đi."
Nói xong liền vươn tay ra kéo cánh tay của Cố Lăng Vi, cô mặt đầy
bình tĩnh, tay phải chế trụ tay đối phương dùng sức kéo ra sau, đầu gối
nâng lên, đối phương hét lên một tiếng rồi vội lui về sau, cô nâng chân
lên đá, người đàn ông rống lên một tiếng rồi nằm vật giữa đất, liên tiếp một loạt các động tác lưu loát, người ngoài nhìn vào cũng không thấy rõ cô vừa mới làm gì nữa.
Bốn phía nhất thời một mảnh yên tĩnh, Nghiêm Thuận Thuận hưng phấn
hẳn, vỗ vai Vi Vi: "Dì cứ tưởng con tham gia quân ngũ cho vui, nhìn thì
tưởng đùa thật, sớm biết thế dì cũng tham gia quân ngũ, oai quá."
Đùng đùng năm sáu tên lao lên, Cố Lăng Vi và Nghiêm Thuận Thuận bị
vây bên trong, Cố Lăng Vi âm thầm kêu khổ, mình chỉ có chút kĩ xảo đó
thôi, cô cũng tự biết sức mình chứ, miễn cưỡng đánh được hai người là
giỏi lắm rồi, nhiều như vậy cùng tiến tới một lúc, cô là tiên cũng không đánh nổi.
Đang nghĩ tới mình nên ứng phó cho qua như thế nào đây, một giọng nói rất quen thuộc truyền tới: "Cố Lăng Vi, đúng là em rồi."
Diệp Bành Đào và Trịnh Viễn chạy qua.
Cố Lăng Vi khi đó mới nhẹ nhàng thở ra một tiếng, cân nhắc ba người mình, chắc phần thắng bây giờ sẽ lớn hơn rồi đây.
"Thằng nhóc mày là ai, dám quản chuyện của anh Phong."
Ánh mắt Diệp Bành Đào lạnh lùng quét sang, nhìn tên đang bất động
thanh sắc uống rượu, nói: "Tao là ai à, mày không có tư cách để hỏi, đây là bạn gái tao, thức thời thì biến đi."
"Xì!Phế thằng ôn con này đi, dám ngông cuồng à."
Nói xong thì cả đám xông lên, Cố Lăng Vi đẩy Nghiêm Thuận Thuận sang
bên cạnh, dì đứng không vững, lảo đảo mấy bước may mà có người đỡ phía
sau mới chật vật đứng vững, lúc này phía trước đã hỗn độn nháo nhào, dù
gì mình cũng là dì nhỏ của Lăng Vi, đang định chạy lên hỗ trợ, phía sau
có một bàn tay giữ lấy thắt lưng của cô, cúi đầu nói: "Đừng làm phiền
thêm, ở trong này không nhúc nhích là được rồi."
Nghiêm Thuận Thuận lúc này mới ngơ ngẩn quay đầu lại, một người đàn
ông trưởng thành, lại giống như đã từng gặp ở một nơi nào đó, người này
cũng không chú ý tới cô, hứng thú nhìn về trận đánh phía trước, Mã Lục
cũng dự đoán được tình hình sẽ phát triển thành vậy, đi lên nói: "Anh
Quân, anh xem mấy tên kia xử thế nào đây?"
Lưu Thiếu Quân cười nhẹ: "Cậu tùy ý xử đi."
Mã Lục lúc này mới nhìn tình hình chung, sáu tên thì ba tên đã lăn ra đất, ánh mắt Lưu Thiếu Quân dừng lại trên người Cố Lăng Vi, hình như là bạn gái nhỏ của Bành Đào, là người chuyên xem náo nhiệt mà nói, từ nhỏ
sống trong đại viện không muốn cũng phải trở thành thiên tài đánh nhau,
chưa kể đến anh rể từng ném vào trại huấn luyện hai tháng, cho nên anh
cũng thành tổ tông đánh nhau rồi.
Nhưng nhìn các động tác lưu loát của cô bé này vẫn khiến anh giật
mình không nhỏ, không phải hoa mỹ nhưng mỗi chiêu đều có thể chế địch,
chỉ có quân đội đi ra mới có thể tôi luyện đến thế, phản ứng nhanh nhẹn, ra tay chuẩn xác, giống như không cho đối phương thời gian phản ứng đã
đánh bại, loại tố chất này đúng như Bành Đào nói, không thua gì người
lính, lại còn cực kì tiêu chuẩn, dù chỉ là quần bò T shirt tết tóc đuôi
sam, nhưng lại khiến cô trông cực kì đẹp mắt.
Ngẩng đầu ưỡn ngực, cái loại khí chất của riêng quân nhân này càng
khiến cô bé không giống người thường nữa, anh cúi đầu nhìn thoáng qua
người rất giống nữ sinh đang tựa trong lòng mình, môi cắn móng tay, mắt
nhẹ nhàng nhấp nháy, so với bạn gái Diệp Bành Đào cũng có đến năm phần
giống nhau, chắc là chị em thì phải, nhưng mà khí chất của hai người lại hoàn toàn tương phản, một người kì quặc, một người lại là đại mỹ nữ
phong tình, mâu thuẫn nhưng lại đầy dụ hoặc.
Mã Lục vội vàng chạy ra hòa giải: "Hiểu lầm hiểu lầm thôi mà, mấy anh ơi, đều là người một nhà cả, sao lại đánh nhau làm gì."
Chu Tử Phong lúc này mới ung dung đi tới, không buồn nhìn Mã Lục, ánh mắt trực tiếp đánh giá Cố Lăng Vi: "Thân thủ con bé này tốt đấy, chắc
chắn là trường đó."
Cố Lăng Vi không khỏi kinh ngạc, tự nhiên nhớ tới nội quy nghiêm khắc của trường mình, nếu như bị truyền đến tai nhà trường, chắc ước mơ tham gia quân ngũ của cô sẽ ngâm nước nóng hết mất, cô cắn môi im lặng, Diệp Bành Đào nghiêng người che trước mặt: "Trường học nào có liên quan gì
tới ông, nếu ông không đụng trước, chúng tôi cũng đã không đánh vào."
Ánh mắt Chu Tử Phong lạnh lùng hẳn, đến Diệp Bành Đào còn thấy lạnh
cả người, Lưu Thiếu Quân đi tới cười nói: "Thì ra là Chu Tử Phong, nghe
đại danh đã lâu, tôi là Lưu Thiếu Quân, đây là cháu trai tôi và bạn gái
nó, đắc tội với anh rồi, mong được anh thứ lỗi cho, cái này cũng gọi là
không đánh nhau không quen, hôm nay bạn đây mời khác, chúng ta cùng thuê một phòng trong kia uống rượu, coi như cho bạn bè mặt mũi cái, Mã Lục
nhanh mang mười bình rượu hoàng gia vào đi."
Nói xong mấy người vây quanh Chu Tử Phong cũng vào bên trong, Cố Lăng Vi khi đó mới thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên cảm thấy hoảng hốt, ngẩng
đầu vừa vặn chạm đến ánh mắt của Chu Tử Phong, chỉ một cái liếc thôi
cũng khiến cô sợ run cả người, ánh mắt đó hắc ám mà sâu thăm thẳ