Giấc Mộng Quân Doanh

Giấc Mộng Quân Doanh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325043

Bình chọn: 10.00/10/504 lượt.

m, giống như loài chim ưng, không rét mà run là thế.

Trong đám cũng có vài người quen biết rộng, đương nhiên họ biết Lưu

Thiếu Quân này là ai, và đây đương nhiên là con trai độc nhất của Diệp

tư lệnh, đâu phải nhân vật dễ chọc vào, cái gọi là cường lòng không áp

địa đầu xà là vậy, cho nên cũng chỉ có thể để mặt cười cho qua, huống

chi đối phuong còn hạ mình trước, thế là đồng loạt kéo nhau vào phòng

nhậu.

Nghiêm Thuận Thuận vội vàng kéo Lăng Vi lại kiểm tra xem có thương

tích gì không, nếu mẹ mà biết, cô chắc chịu không nổi, kiểm tra cả buổi, ống tay áo bị xé rách một mảng lớn, Diệp Bành Đào nhíu mày: "Cố Lăng Vi sao em lại tới mấy nơi thế này, nếu như không gặp anh và Viễn thì em

mệt rồi, cùng lắm thì hạ được hai tên, còn muốn làm anh hùng nữa à,

không chừng còn thành liệt sĩ."

Cố Lăng Vi liếc mắt: "Anh không phải cũng tới đây sao, còn cái gì gọi là nghiêm túc của quân nhân nữa, lo cho mình tốt vào."

Diệp Bành Đào bị câu nói của cô mà nghẹn họng, Nghiêm Thuận Thuận

nhìn quanh mới bật cười: "Thì ra Vi Vi nhà mình cũng có lúc miệng mồm

lợi hại vậy đó, dì vẫn tưởng cháu hiền cơ, ai đây?Bạn trai của cháu à,

là ai?"Nói xong đưa mắt đánh giá Diệp Bành Đào và Trịnh Viễn, chà, Vi

Vi, không tưởng tượng được trường quân sự cũng có mấy anh chàng đẹp trai thế đấy, dì tưởng toàn mấy tên ngốc không thôi chứ.

DIệp Bành Đào và Trịnh Viễn bị dì xem tới mức không được tự nhiên,

đúng lúc Mã Lục từ trong bước ra: "Bành Đào, cậu vào đi, anh Quân gọi."

Diệp Bành Đào nhìn Trịnh Viễn một cái ,do dự bước vào, Trịnh Viễn vỗ

vỗ vai: "Cậu đi đi, tên Chu Tử Phong đó rất khó đối phó, mình đưa Cố

Lăng Vi về trước."

Bành Đào gật đầu, quay sang bá đạo nói với cô: "Về sau mấy nơi này

không được đến nữa, khi nào anh đưa đi mới được vào, biết không?"

Nói xong khách khí gật đầu với Nghiêm Thuận Thuận một cái rồi bước

nhanh vào trong, dì cười ha hả: "Oa thằng bé đẹp trai này thật là có ý

tứ, so với anh rể còn tốt hơn, là cậu nhóc này, đúng không?"

Cố Lăng Vi vụng trộm nhìn qua Trịnh Viễn, lạnh lùng trả lời: "Nghiêm

Thuận Thuận dì đừng nói hươu nói vượn nữa, ngày mai cháu mách bà ngoại

giờ, đó là Diệp Bành Đào, còn đây là Trịnh Viễn, là học trưởng trường

cháu."

Nghiêm Thuận Thuận tức tối: "Rồi dì không nói gì hết, con gấp cái gì chứ, từ nhỏ đã thế rồi, con mà quýnh lên là có vấn đề."

Cố Lăng Vi nháy mắt đỏ mặt, không có biện pháp với dì nhỏ nữa rồi,

Trịnh Viễn bật cười, ánh mắt đảo qua cánh tay cô, cởi áo khoác của mình

lên, Cố Lăng Vi ngẩn ra, cô phát hiện trong mắt Trịnh Viễn lúc này có

một sự quan tâm dịu dàng không hề che giấu.

"Đây là dì em."

Trịnh Viễn ngẩn ra một lúc, cung kính nói: "Chào dì..."

Còn chưa dứt lời đã bị Nghiêm Thuận Thuận ngắt lời: "Không được gọi

là dì, ta đây còn thanh xuân mơn mởn như vậy, đâu có một đứa cháu trai

lớn tồng ngồng như thế được, người ta nhìn còn tưởng bà già."

Sau sự kiện ở quán bar, dì nhỏ của Cố Lăng Vi, Nghiêm Thuận

Thuận quả nhiên yên tĩnh hơn rất nhiều, cô cũng thở phào nhẹ nhõm hơn

một chút, sáng sớm ngày hai mươi chín tết, Cố Lăng Vi bắt đầu dọn dẹp

nhà cửa, giúp ba viết câu đối xuân, thiệp chúc tết, mẹ và ba thì bận rộn làm đủ thứ đồ ăn, thịt bò dầm để mời khách.

Mẹ thấy Cố Lăng Vi viết xong mấy tấm thiếp thì nói: "Vi Vi, con sang

nhà bà Trương xem có gì cần giúp không, bảy mươi tuổi rồi, muốn làm gì

cũng khó."

"Vâng."

Cố Lăng Vi dạ một tiếng rồi thoắt cái đã không thấy bóng dáng đâu, ba cô quay sang nói: "Tôi thấy Vi Vi sau khi ở trường quân sự về đúng là

làm gì cũng nhanh nhẹn hẳn."

Mẹ liếc mắt: "Đó chỉ là mặt ngoài thôi, ông không thấy tay nó sao, cả bàn đầy vết chai sần, hơn nữa gầy hơn cả mười cân, con bé nó không nói

mà thôi, chắc chắn chịu khổ không ít, ông không biết chứ, ngày đó sáng

sớm khi tôi vừa thấy Vi Vi, thì..."

Nói xong mẹ lại nghẹn ngào, ba vội nói: "Bà xem, chưa gì đã thế rồi,

thực ra tôi cũng nghĩ thông rồi, lúc trẻ chịu khổ một chút cũng tốt, nhớ thời chúng ta còn trẻ đấy, đó đều là những kí ức tốt đẹp nhất, chúng ta khi đó cũng thế, bận đến mức cơm không kịp ăn, bây giờ thì lúc nào cũng nhớ lại mà tiếc nuối còn gì."

Mẹ khẽ mỉm cười: "Đúng thế, khi đó dù là nam hay nữ, mỗi người chỉ có một cái áo bông, khâu lui vá tới, mỗi đêm thì thắp đèn dầu học bài, vật chất tuy thiếu thốn nhưng tinh thần lại cực kì giàu có."

Ba gật đầu: "Cho nên, dù sao cũng là con đường Vi Vi đã chọn, chúng

ta làm ba mẹ thì nên lặng lẽ cổ vũ phía sau con, tôi thấy lần này Vi Vi

trở về hoàn toàn thay đổi, bây giờ tuy còn nhỏ, nhưng năm tháng trôi

qua, trong một môi trường như thế, không chỉ là tôi luyện thân thể, tinh thần, con chim nhỏ rồi cũng phải rời khỏi tổ, bay về phía chân trời của nó, cho nên chúng ta cứ chờ đợi, khó khăn mới khiến con bé trưởng

thành."

Mẹ thở dài: "Con bé bướng bỉnh này, cũng chỉ có cách đó thôi, à đúng

rồi, ông Cổ không phải cũng là bộ đội sao, hình như là tham mưu gì đó,

ông xem có nên đi tạo quan hệ chút không, tương lai còn xin việc cho Vi

Vi, phải gắng vào nơi gần quân khu một chút, tôi không mong con bé phải


XtGem Forum catalog