Giấc Mộng Quân Doanh

Giấc Mộng Quân Doanh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325173

Bình chọn: 7.00/10/517 lượt.

ra một túi nặng đưa cho cô, Cố

Lăng Vi đặt lên giường, mở ra, ngạc nhiên tới há hốc mồm, từ nhỏ tới

lớn, mẹ may đồ cô không biết mệt, nhưng mà giờ cô bốn mùa đều phải mặc

quân trang, làm nhiều như vậy không phải quá lãng phí sao, nhưng mà nghĩ lại càng cảm động, lúc cô đi vào trường quân sự, mẹ mặt ngoài thì tức

giận, thế mà nhìn đồng quần áo này cũng biết được tâm tình của mẹ ngày

đó.

Trong lòng Cố Lăng Vi càng nóng hơn, vội chạy vào bếp từ sau ôm lấy cổ mẹ, nghẹn ngào: "Mẹ, con xin lỗi."

Mẹ vỗ vỗ tay cô: "Con bé này, mẹ có giận đâu, con chạy tới náo loạn

làm gì, không phải nói muốn làm chiến sĩ giải phóng quân dù chảy máu

cũng không rơi lệ sao, chưa gì đã làm nữ binh khóc nhè làm nũng rồi."

Cố Lăng Vi vội thay đội sắc mặt, ngượng ngụng đứng lên, rồi lao vào phòng mình, ba mẹ liếc nhìn nhau, không khỏi nở nụ cười.

Năm nay Cố Gia tuy khá thanh tinh nhưng lại rất ấm áp, tiếng chuông

mười hai giờ vừa điểm, một năm mới lại bắt đầu, điện thoại inh ỏi vang

lên, Cố Lăng Vi cầm lấy tai nghe, đối phương lại cả buổi không nói tiếng nào, cô bực mình hỏi: "Tìm ai?"

Điện thoại vẫn tiếp tục trầm mặc, Cố Lăng Vi vừa định dập máy, chợt

nghe thấy tiếng Trịnh Viễn, qua tai nghe, giọng nói đó vẫn rất mê hoặc,

trầm thấp: "Cố Lăng Vi, năm mới vui vẻ."

Lăng Vi ngẩn người, tự nhiên có gì đó không được tự nhiên, lắp bắp

nói: "A!Cái kia....là Trịnh học trưởng à!Năm mới vui vẻ, năm mới vui

vẻ."

Trịnh Viễn cúi đầu cười, một lúc sau mới nói: "Cố Lăng Vi, khai giảng gặp lại."

----------

Mãi đến khi điện thoại vang lên tiếng tút tút, Cố Lăng Vi mới ngỡ ra

mình không phải nằm mơ, Trịnh Viễn nghĩ gì, thực sự Cố Lăng Vi cũng

không đoán được, mà tâm tư của chính cô cũng rất mơ hồ, cứ lúc nào ở

cùng một chỗ với Trịnh Viễn là cô lại lắp bắp, đứng từ xa nhìn anh cô đã thấy khẩn trương, cảm giác này có phải là thích hay không, Cố Lăng Vi

cũng không rõ nữa, cô chỉ biết, cảm giác này khác hẳn với lúc ở cùng

Diệp Bành Đào, giống như một bên là dòng nước suối, một bên là hố nước

sâu không đáy, không rõ dưới kia cất giấu cái gì, lại dấy lên một ma lực dụ dỗ khám phá đến thế.

m thanh reng reng reng lại lần nữa vang lên, Cố Lăng Vi vừa tiện nhận máy, chưa gì đầu dây đã tấn công ồ ạt: "Này, Cố Lăng Vi sao em nhận

điện thoại chậm vậy hả?"

Cố Lăng Vi trợn trắng mắt: "Diệp Bành Đào, tự nhiên năm mới anh không có việc gì nên gọi điện tới trách mắng tôi phải không hả?"

Đầu dây cười ha hả: "Tất nhiên là không phải rồi, Cố Lăng Vi, năm mới vui vẻ, à còn nữa, chốc nữa anh sẽ tới tìm em, đưa em đi chơi mấy chỗ

này vui lắm."

"Không ... đi."

Cố Lăng Vi từ chối chưa xong câu, điện thoại bên kia đã bụp phát tắt

máy, cô tức giận nhìn điện thoại hờn dỗi một hồi, mẹ liếc mắt nhìn sang

một cái: "Ai thế con?"

Cố Lăng Vi nói: "Một tên quỷ chán ghét."

Mẹ và ba nhìn nhau không khỏi mỉm cười, nửa tiếng sau, ngõ nhỏ ồn ào

tiếng pháo nổ, Diệp Bành Đào đi vào trước sân nhà Cố Lăng Vi, lần trước

đưa cô về vội quá nên không vào được, cho nên cũng không biết chắc đây

có phải nhà cô hay không, nhìn trái nhìn phải một hồi mới lớn tiếng gọi: "Cố Lăng Vi, Cố Lăng Vi."

Mẹ đẩy cửa ra, thấy Diệp Bành Đào đứng trong sân, Diệp Bành Đào cung kính nói: "Dì à, chúc dì năm mới vui vẻ."

Mẹ lúc này mới chợt nhớ ra: "A, Tiểu Diệp à, mau mau vào nhà đi."

Nói xong vội dẫn Diệp Bành Đào vào trong: "Ba nó à, đây là bạn học của Vi Vi Tiểu Diệp."

"Chào chú, năm mới vui vẻ ạ."

Ba khách khí cười cười, tế nhị đánh giá người con trai đột nhiên xuất hiện lúc giao thừa này, mục đích của nó chắc không cần đoán, nhìn cũng

thấy rõ ràng rồi, trông thật xuất sắc, áo nhung dài màu đen càng tôn lên vẻ cao lớn của cậu, mặt mũi đẹp trai, khí chất cũng tốt, so với tưởng

tượng của ông về một tên lính ngốc thì cách cả trời cả biển, Diệp Bành

Đào đưa ra một giỏ hoa quả: "Đây là cậu cháu từ phía nam gửi tới, cũng

mới lạ lắm ạ, dì và chú nếm thử xem."

Mẹ nhận lấy, nói: "Thằng nhóc này, đến là được rồi, còn mang quà làm gì, Vi Vi, Tiểu Diệp đến này."

Cố Lăng Vi đi ra, không chút khách khí nói: "Hơn nửa đêm rồi, anh không ngủ chạy sang nhà tôi là sao?"

Mẹ trừng mắt liếc cô một cái, hòa giải: "Năm mới, người trẻ phải đi ra ngoài tản bộ mới tốt."

Mặc kệ Cố Lăng Vi không hài lòng thế nào, cuối cùng vẫn bị mẹ lôi ra

cửa, trời bắt đầu có tuyết rơi, những bông tuyết trắng nhỏ khiến bọn trẻ trong xóm cười đùa không biết mệt, từng hồi vang dội, hai người đi ra

khỏi ngõ, Cố Lăng Vi mới nhìn thấy chiếc ô tô mới tinh dừng lại giữa

đường, cho dù không am hiểu mấy thứ này lắm, cô cũng biết biểu tượng con ngựa đầu xe nổi danh toàn thế giới.

Diệp Bành Đảo cười tủm tỉm, nói: "Đi thôi, anh dẫn em đi xem mấy thứ này, đảm bảo em sẽ thích."

Cố Lăng Vi liếc mắt: "Anh có bằng lái à, còn cái xe này là ở đâu ra?"

Diệp Bành Đào cười ha hả, mạnh mẽ lôi cô lên xe, tự mình sang ngồi

ghế lái: "Anh không có bằng lái thì em có dám cùng anh mất mạng mệnh

thiên nhai không?"

Cố Lăng Vi liếc mắt: "Được rồi, chúng ta cũng không phải đóng phim,

sinh mệnh là rất quí trọng, tôi chưa muốn hy sinh s


Old school Swatch Watches