
ớm quá đâu."
Diệp Bành Đào cười ha hả, vặn chìa khóa xe rồi nhấn ga, xe mạnh mẽ
lao ra ngoài, người trên đường cũng rất thưa thớt, kĩ thuật lái xe của
Diệp Bành Đào lại cực kì thuần thục, khi đó cô mới dám an tâm, bắt đầu
đánh giá xe, nghi ngờ hỏi: "Xe này của anh à?"
"Không, của cậu út, mượn đi thử thôi."
Cố Lăng Vi chợ nhớ lại vẻ mặt mỉm cười như không của người đàn ông đó, không khỏi gật đầu."
Xe dừng lại cạnh bên hồ, Cố Lăng Vi bước xuống xe, hít một hơi thật
sâu, nơi này không khí thật tốt, hai người tới đây có đôi có cặp, càng
khiến cho vẻ tươi đẹp càng thêm lãng mạn, dưới mặt hồ có một lớp băng
mỏng, ánh đèn rọi xuống phản lên một màu trong vắt.
"Cố Lăng Vi, lại giúp anh."
Cố Lăng Vi đi qua, phát hoảng, phía sau xe là đầu pháo hoa: "Cái này đâu ra vậy?"
"Cậu anh làm đó."
Diệp Bành Đào vừa nói vừa mang thùng lớn đầu pháo hoa xuống, lấy ra
xếp trên bãi, Diệp Bành Đào lấy một cái châm lửa lên, bùm một tiếng, ánh lửa rực rỡ vụt lên bầu trời, giữa khoảng không tối đên tạo thành một
đóa hoa tuyệt mỹ, chói mắt lạ thường, Cố Lăng Vi ngửa đầu nhìn lên trời, khẽ cười.
Diệp Bành Đào lôi cô ngồi xuống ghế bên hồ, cùng nhau xem bầu trời
không ngừng nở rộ hàng trăm bông pháo hoa, anh chợt nghiêng đầu nhìn
lại, ánh sáng rực rỡ chiếu lên khuôn mặt đẹp tuyệt trần của Lăng Vi, cô
còn khẽ mìm cười, giờ phút đó, Diệp Bành Đào mới thấy trước mắt mình đẹp rạng rỡ hơn ngàn bông hoa đó.
Diệp Bành Đào dường như không khống chế được, cơ thể chậm rãi tiến
dần đến gần hơn, cảm giác hơi thở anh càng lúc càng nóng rực, có lẽ là
do không khí đêm nay rất tốt, Cố Lăng Vi thế nhưng không cự tuyệt, chỉ
hơi cúi đầu, đôi môi Diệp Bành Đào nhẹ nhàng dừng lại trên trán cô, rất
lâu.
Pháo hoa kết thúc, nhưng có lẽ pháo hoa giữa một đôi nam nữ chỉ là mới bắt đầu.
Tiếng chuông tập hợp khẩn cấp vang lên, Cố Lăng Vi giật mình vội vàng bật dậy, ánh sáng ngoài cửa sổ xuyên thấu, nhìn thoáng qua xung
quanh, không khỏi kêu khổ, suốt mấy ngày nghỉ tết âm lịch, tinh thần của mỗi người đều ít nhiều giảm đi, nhớ lại cảnh bốn người gặp lại nhau vui vẻ hôm qua, nằm ríu rít kể chuyện cả một lúc, cho nên bây giờ dù tiếng
còi tập hợp chói tai như thế cũng không thể đánh thức mọi người.
Cố Lăng Vi vội vàng đi qua, vỗ vỗ từng người một: "Tập hợp kìa, dậy mau."
Nói xong vội cầm áo quần mặc vào, ba người kia cũng khiếp vía, luống
cuống tay chân bắt đầu chuẩn bị, ba lô đeo trên lưng, Cố Lăng Vi đi qua
giúp đỡ Lí Dĩnh chậm chạp sửa sang lại, rồi bốn người nhanh chóng chạy
đến địa điểm tập hợp, khi đó mới nhẹ nhàng thở ra, may mà không muộn,
những nhóm sinh viên tiếp theo cũng tới nơi, tuy rằng không chật vật
quăng mũ cởi giáp như lần đầu tiên nhưng nhìn qua cũng không chỉnh tề là mấy.
"Cả đội, tập hợp, điểm số".
Đội trưởng Vu mặt đen như đáy nổi, quét mắt nhìn bọn họ từ đầu tới
đuôi, nói: "Nếu muốn làm lính thì dù là bất cứ lúc nào cũng không được
quên mình là một quân nhân, mới có mười ngày nghỉ mà đã tan tác năm bè
bảy mảng, còn gì là quân nhân nữa, hôm nay không đạt được tiêu chuẩn tập hợp, từ giờ trở đi, mỗi ngày ba vòng quanh sân thể dục, trước khi ngủ
năm mươi cái hít đất, trong ngày hôm nay sẽ huấn luyện kéo nặng 20km,
toàn thể bên trái quay, một hàng đi theo tôi."
Một câu của đội trưởng Vu đối với đám học viên mới vừa được nghỉ trở
về quả thực là tin dữ, nhưng mà chỉ biết âm thầm hít hà mà thôi, quân
lệnh như núi, ở quân đội quan trọng nhất là phục tùng, cho nên không ai
dám kháng nghị, lập tức theo hiệu lệnh của đội trưởng chạy ra ngoài
trường học.
Hành trình lần này gấp ba lần buổi trước đó, cái gọi là nổi bật chính là sau mấy lần việt dã đã tuyển ra được mấy học viên nổi bật, mười cá
nhân tương đương với một ban biên chế, trong đó có Cố Lăng Vi của phòng
308.Thành tích của cô sau mỗi lần đều tăng lên, cho nên được Cho đội
trưởng tuyển vào, sáu người khác đều là nam sinh cả.
Lúc xuất phát chưa đến 6 giờ, mặt trời hồng từ từ nhô lên khỏi ngọn
núi phía đông, đội ngũ đã bắt đầu thấy mệt, Cố Lăng Vi nhìn thoáng qua
phía sau, một đội ngũ uốn lượn màu xanh lục, giống như một vệt phong
cảnh diệu kì trên núi, quanh co khúc khuỷu phía trước, ngọn hồng kì phát phới tung bay, dù có chút thong thả nhưng vẫn chình tề trật tự.Bây giờ
đã qua tháng giêng, cho dù nơi này thuộc khu vực phía nam nhưng vẫn rét
run như trước, đội ngũ ai nấy trên đầu đều dính một lớp tuyết dày.
Cô Lưu nhìn qua thấy học sinh hơi có vẻ uể oải không phấn chấn, hô
to: "Các học sinh, bây giờ chúng ta hát một bài để lấy khí thế, bài Nhìn xem khu đội phía sau, được không?"
Cô Lưu vừa nói đã nổi lên chí khí, các nam sinh phía sau hô to: "Gió
đông thổi, trống nổi lên, muốn hát thì hát, ai sợ sai!Chúng ta đoàn kết
chính là lực lượng.Lực lượng này còn mạnh hơn cả sắt, còn cứng hơn cả
chì.Nổ súng vào phát xít, làm cho chế độ không dân chủ tiêu vong, hướng
về thái dương, hướng về tự do, hướng về đất nước mới tỏa sáng!Đoàn kết
chính là lực lượng, đoàn kết chính là lực lượng..."
Thanh âm vang vọng núi rừng, các học sinh mỏi mệt về thể ch