
gì không tốt, dù sao với tương
lai của Lăng Vi, dây dưa với Diệp Bành Đào và Trịnh Viễn cả ba người,
cũng không phải chuyện hay.
Hà Hiểu Vân nghĩ, so ra Diệp Bành Đào còn hợp với Lăng Vi hơn, hơn
nữa hai người lần này trở về, Hà Hiểu Vân phát hiện Lăng Vi giống như
không còn bài xích Diệp Bành Đào nữa, tuy rằng không biết giữa bọn họ
xảy ra chuyện gì nhưng cô tin rằng hai người rất có tương lai phát
triển.
Còn Hồ Đan Đan này xuất hiện cũng thật là kịp lúc, với hiểu biết của
Hà Hiểu Vân về Lăng Vi, tình yêu trong lòng cô ấy không chiếm nhiều lắm, hơn nữa, ngoại trừ việc tham gia quân ngũ thì còn có một thứ bướng bỉnh khác, chính là lí trí cực kì, tuyệt không vì cái gọi là tình yêu mà
tranh giành tục tằng cùng người con gái khác.
Cho nên giờ khắc này, Hà Hiểu Vân cảm thấy, chuyện ba người tuy là
còn có chút khúc mắc nhưng thực tế Trịnh Viễn đã bị knockout rồi.
Trên loa phát ra tiếng nói dễ nghe, đại hội thể dục thể thao bắt đầu.
Hồ Đan Đan mẫn cảm nhận ra, Trịnh Viễn đứng bên cạnh mình có gì
đó không hợp, ánh mắt lúc nào cũng hướng về phía sân thể dục, có một thứ ánh sáng lóe lên, từ trên xuống dưới có một vè nhu hòa không nói nên
lời, làm Hồ Đan Đan càng đứng ngồi không yên, hướng theo ánh mắt đó, cô
bất chợt ngẩn ra.
Phía dưới sân thể dục đang tập trung các học viên tham gai thi tiếp
sức 100 mét, một nhóm nữ sinh đang khởi động chuẩn bị, mọi người hay bảo trường quân sự không có mỹ nữ, nhưng mà Hồ Đan Đan lại phát hiện ít
nhất có ba người cũng xem là tương đối xinh đẹp, hơn nữa, người ở giữa
kia, bị ba người khác vây quanh hiển nhiên là nhân vật trung tâm.
Ánh nắng vàng rực rỡ ngày xuân chiếu lên khuôn mặt cô gái đó, nhỏ
nhắn càng thêm trắng nõi, so với đại đa số các nữ sinh ngăm đen khác,
thực sự vô cùng khác biệt, tóc được buộc lại gọn gàng phía sau, ưỡn ngực ngẩng đầu đứng đó, không biết đang cùng ba người kia bàn bạc điều gì,
rất xa cũng có thể cảm giác được ánh mắt cô ấy rất nhanh nhạy, giống như ánh mắt trời phản chiếu giữa mặt hồ, động lòng không tả xiết.
Nhìn ngũ quan không rõ lắm, hình dáng thì lại rất tuyệt, Hồ Đan Đan
lấy kính viễn vọng nhìn qua, quả là một gương mặt xinh đẹp, hơn nữa khí
chất văn tĩnh nhàn nhã, không những thế sự quả cảm khiên cường kèm theo, vừa mâu thuẫn lại hài hoa, càng khiến cho cô đứng giữa đám học sinh non nớt ngây ngô như hạc giữa bầy gà vậy đó.
Hồ Đan Đan đặt kính viễn vọng xuống, lặng lẽ nhìn Trịnh Viễn, không
phải cô thích suy nghĩ lung tụng, nhưng cô cảm giác được ánh mắt Trịnh
Viễn, hình như đang dừng lại ở nữ sinh đó, một nguy cơ tiềm tàng nhảy
lên trong lòng, cô nhếch miệng:
"Trịnh Viễn, anh nhìn xem cô gái kia rất được đúng không, Bành Đào
vẫn hay oán giận trong trường quân sự không có mỹ nữ, hóa ra cậu ta hoa
mắt mà".
Trịnh Viễn nghiêng đầu nhìn cô một cái, nhíu mày nói: "Em không phải
vẫn muốn làm truyền thông sao?Tự nhiên chạy tới trường quân sự, đây
chính là tham gia quân ngũ, gian khổ đến mức em không tưởng tượng được
đâu".
Hồ Đan Đan méo mó: "Em đến để giữ anh nha, dì nói có em ở đây dì càng yên tâm hơn, sau khi em học tin tức xong, cũng không cần phải đánh
giặc, mấy môn văn hóa không làm khó được em, còn huấn luyện thì có anh
và Bành Đào đi nói giúp thủ trưởng là được rồi mà".
Trịnh Viễn nghiêm mặt: "Anh cũng không phải đứa con nít ba tuổi, cần
em đến giữ sao, Hồ Đan Đan, anh cảnh cáo em, muốn nói em tự đi mà nói,
đừng lôi anh vào..."
Nói còn chưa dứt lời, một tràng vỗ tay vang dội như sấm rầm lên, hai
người cùng hướng về phái sân thể dục, một trăm mét tiếp sức đã bắt đầu.
Trường quân giáo trước nay vẫn dương thịnh âm suy, nam là chính, nữ
chiếm tỷ lệ ít không nói, thuận mắt lại càng vô cùng hiếm có, cũng bởi
vậy dù Cố Lăng Vi chỉ mới là một tân sinh viên nhưng lại được rất nhiều
chú , thành tích huấn luyện tốt, thành tích văn hóa tuyệt vời, không
chỉ xinh đẹp, mà còn là một nữ sinh yếu ớt nhưng cao ngạo, cho nên không trách được, sự chú y đến cô càng nhiều hơn.
Đàn sói từng vòng từng lớp, cho dù Diệp Bành Đào đã phòng ngừa chu
đáo nhưng vẫn không ngăn được hàng trăm ánh mắt thèm thuồng, mỹ như ai
chả muốn nhìn chứ, cho nên dù chỉ là một mục thi đấu, nhưng được Cố Lăng Vi cầm đầu ba đóa hoa, phần thi này đã trở nên vô cùng trông đợi.
Đứng trước vạch xuất phát, Cố Lăng Vi nhìn quanh đối thủ một lần, rồi cùng Hiểu Vân thảo luận thay đổi chiến thuật, không phải các cô khinh
địch, mà là các đội khác đều là nữ sinh, thể lực hay thể năng, các cô
đều đừng đầu cả, của Lí Dĩnh cũng thế, cho nên nhóm cô quyết định giữ
thực lực, tranh thủ cho trận chung kết với các anh chị mạnh hơn.
Vòng thứ nhất thay bằng Lí Dĩnh chạy, vòng thứ hai thứ ba là Cố Lăng
Vi và Trương Lệ Hồng, Hà Hiểu Vân thực lực ở mức trung mình, chạy cuối
cùng mang tính quyết định, để tránh bị trật khỏi đường đua.Tiếng súng
vang lên, Lí Dĩnh nhỏ nhắn lao lên trước, phía khán đài vang lên tiếng
vỗ tay nhiệt liệt.
Vài ngày luyện tập trước quả rất có hiệu quả, Lí Dĩnh chạy cũng ngang ngửa với người ta, đến trạm thứ hai, gậy được đặt vào