Giấc Mộng Quân Doanh

Giấc Mộng Quân Doanh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325231

Bình chọn: 10.00/10/523 lượt.

bắn thì cũng vậy thôi".

Làm ra bộ lợn chết không sợ nước sôi nữa, Trương Lệ Hồng thở dài:

"Mình hỏi kĩ rồi, hệ điện tử có hai ngôi sao điền kinh, nghe nói trong

đại hội thể dục thể thao tỉnh từng giành được huy chương đồng, chúng ta

có biến thành thỏ cũng không theo nổi".

Hà Hiểu Vân trợn trắng mắt: "Cậu lúc đó không phải cũng đi thi sao,

chưa gì đã nâng người ta lên mà hạ uy phong của mình xuống thế".

Trương Lệ Hồng: "Mình đi thi bóng rổ, đương nhiên sẽ đi thi với đội

bóng rổ rồi, còn chúng ta có ai biết thi tiếp sức đâu, làm sao mà chạy

hơn mấy ngôi sao điền kinh được, nhớ hồi trước mình còn chơi bóng, cũng

mang được vẻ vang cho Tổ quốc nha".

Cố Lăng Vi khoát tay: "Được rồi, đội trưởng Vu nói vậy thôi, chúng ta cứ cố hết sức là được, dù sao đại hội thể dục thể thao cũng chỉ là trận đấu hữu nghị thôi mà".

Hà Hiểu Vân lắc đầu: "Đó là ở trường khác, trường quân sự chúng ta

không phải thế, đám người đó thi như muốn cùng sống cùng chết vậy, hiệu

quả rồi thành tích đều xem trọng hơn trường khác".

Cố Lăng Vi mỉm cười, nghĩ nói: "Vậy thì chúng ta sắp xếp hợp lí một

chút, vị trí đầu tiên và cuối cùng là quan trọng nhất, Lệ Hồng thể lực

tốt nhất, chạy thứ nhất, Lí Dĩnh chạy thứ hai, Hiểu Vân thứ ba, còn mình chạy cuối, như vậy còn có hy vọng thắng, Lí Dĩnh cậu cũng không thể

buông xuôi thế được, từ hôm nay trở đi, sau giờ cơm chiều bọn mình sẽ

cùng nhau luyện tập, tranh thủ phát huy tiềm năng bản thân, chúng ta

không thể thua quá dễ dàng được".

Lí Dĩnh ai u một tiếng ngã nhào lên giường: "Các cậu có thể tha cho

mình không, làm sao mà học đại học lại khổ thế, giống như trại huấn

luyện í."

Nói là nói vậy, Lí Dĩnh vẫn rất chăm chỉ, đừng nhìn mặt ngoài yếu ớt

vậy thôi, kì thực trong tinh thần tập thể lại mạnh mẽ hơn ai hết, mỗi

khi có kết quả ngoài ‎ muốn, đa số là vì cậu ấy cản trở, mặt cậu ấy lại

cúi rất thấp, ngượng ngùng, rồi lại ngoan ngoãn luyện tập hơn.

Đại hội thể dục thể thao hôm đó cũng là một ngày đẹp trời mùa xuân,

sân thể dục to như thế đã đầy ắp màu xanh quân trang của sinh viên, đội

ngũ chỉnh tể, xếp thẳng hàng, từ xa nhìn lại, thực sự là một quân đội

nghiêm mình kỉ luật.Phía chính giữa sân khấu là các băng rôn khẩu hiệu,

các vị thủ trưởng ngồi hai bên, trước phone là một nữ sinh xinh đẹp

nhưng rất lạ.

Cố Lăng Vi không khỏi cảm thấy buồn bực, nữ sinh xinh đẹp như vậy thế mà mình chưa thấy bao giờ, Lí Dĩnh quay đầu lại nói: "Nhìn thấy bạn

trên đài kia không, nghe nói từ trường khác chuyển đến hệ tin tức chúng

ta Hồ Đan Đan, hình như trước đó học truyền bá đại chúng".

"Vì sao lại gọi là truyền bá đại chúng?"

Trương Lệ Hồng tò mò hỏi.

Hà Hiểu Vân nói: "Chính là công tác cộng đồng đó, sao cái này mà cậu cũng không biết?"

"A!Chỉ là tin tức trên TV thì trường quân sự không được chuyển mà nhỉ?"

Hà Hiểu Vân xì một tiếng: "Điều này chứng tỏ, bối cảnh của cô nàng Hồ Đan Đan này không phải tầm thường, hơn nữa nhìn xem các thủ trưởng phía trên nhìn cô ấy ôn hòa chưa kìa, mình đoán tuyệt đối chính xác".

Lí Dĩnh cẩn thận đánh giá, giọng điệu có chút chua chua: "Thực sự là

đại mĩ nữ nha, nhưng mà mình vẫn thấy Lăng Vi nhà ta xinh hơn."

Cố Lăng Vi liếc nhìn bạn một cái: "Bọn mình tới tham gia quân ngũ, có phải đi tuyển mỹ nữ đâu, Lí Dĩnh cậu còn ở đây mà bát quái, lát chạy

chậm thì kí túc xá phòng mình sẽ do cậu giặt áo quần một tuần đấy, không được kháng nghị".

"Được, được rồi, mình nhất đinh sẽ chạy, giặt quần áo còn kinh khủng hơn chạy bộ, mọi người không hả thủ lưu tình gì cả."

Hà Hiểu Vân ha hả cười: "Cậu thế mà còn yếu ớt hơn mình, mẹ mình mà thấy cậu nhất định sẽ vui mừng khôn xiết".

Ánh mắt Cố Lăng Vi đảo qua trên đài, không khỏi ngẩn ra, phía trước

chính là thân ảnh tuấn tú cao ngất quen thuộc, không phải ai khác, chính là Trịnh Viễn, hình như đang cùng Hồ Đan Đan nói chuyện, cho dù có một

khoảng cách nhưng nhìn cũng thấy, không hè câu nệ nói nói cười cười thản nhiên đến vậy, hơn nữa đưa tay nhấc chân lại phối hợp với nhau rất nhịp nhàng, có vẻ như đã quen biết từ lâu.

Vị soái ca luôn luôn lạnh lùng lại biểu hiện như vậy khiến cho phía

dưới xôn xao khe khẽ, Hà Hiểu Vân vụng trộm nhìn Cố Lăng Vi một cái,

thấp giọng: "Nhìn qua thấy Hồ đại mĩ nữ này và Trịnh Viễn quan hẹ không

bình thường nha."

"Đâu phải chỉ không bình thường".

Ngọc thiếu nữ xinh đẹp phía trước quay đầu nói: "Đêm qua mình đi đến

căn tin thì thấy bạn Hồ mĩ nữ này và Trịnh soái ca của chúng ta sánh vai tản bộ, khung cảnh ái muội vô cùng, giống y như phim truyền hình, mình

dám cam đoan, hai người này có gian tình!A Lăng Vi, cậu không tin có thể hỏi Diệp Bành Đào xem sao?"

Hà Hiểu Vân một phát đấm vào vai Ngọc thiếu nữ, châm chọc nói: "Được

rồi, cậu sao không làm phóng viên quân đội đi, mình thấy tương lai của

cậu mà phải âm thầm lo lắng đó".

Cố Lăng Vi đột nhiên nhớ đến cuộc điện thoại đêm giao thừa kia, trong lòng ảm đạm không nói nên lời, cúi đầu suy nghĩ một lát, khi ngẩng đầu

lên đôi mắt đã chứa vẻ thản nhiên, Hà Hiểu Vân khẽ thở ra, thực ra cô

cảm thấy chuyện này cũng không phải có


The Soda Pop