pacman, rainbows, and roller s
Giấc Mộng Quân Doanh

Giấc Mộng Quân Doanh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325140

Bình chọn: 8.5.00/10/514 lượt.



ra biên cương hay Tây Tạng đâu."

Ba gật đầu: "Bây giờ vẫn sớm, tôi sẽ tìm ông ấy hỏi trước xem."

Trong sân có tiếng ồn ào hẳn, mẹ nhìn ra, thấy Cố Lăng Vi dẫn một đám con nít chơi trong sân, nào có giúp bà nội dọn dẹp gì đâu.

Mấy đứa nhỏ này đều là con cái các gia đình trong khu, bình thường

thì nghịch ngợm vậy thế mà giờ lại nghe lời Cố Lăng Vi lắm.Cố Lăng Vi

sang thì bà cũng đã treo câu đối xuân lên xong rồi, nhìn quanh thấy

trong phòng thiếu củi đun,cô mới xắn tay áo cầm rìu ra cửa.Mấy đứa nhóc

này thấy cô thì kéo theo đuôi thằng bé Nhị Tử chạy vào sân, xúm quanh Cố Lăng Vi từng vòng.Từ hồi cô mặc quân trang về nhà, cô đã trở thành thần tượng trong lòng bọn nhỏ, đặc biệt là mấy nhóc nam, cực kì cuồng nhiệt

muốn tham gia quân ngũ, ánh mắt nhìn Cố Lăng Vi thì miễn bàn luôn, bao

nhiêu là nóng bỏng.Buổi sáng, Cố Lăng Vi còn hay tập thể dục trên sân

thượng, tập các bài động tác như trong quân đội, một ngày cô tập xong,

nhìn xuống thấy mấy đứa con nít đang đứng nhìn lên, háo hức như muốn lên luyện cùng, điều này khiến cô cảm thấy hết sức thú vị.

Lúc nãy cô đang giúp bà nội dọn dẹp thì Nhị Tử và mấy đứa nữa tụm lại nói thầm với nhau, mắt Nhị Tử sáng hẳn lên, vội chạy sang đây, nói:

"Chị Vi Vi, chiến sĩ quân giải phóng có phải đều giúp đỡ hàng xóm làm

việc không ạ?"

Cố Lăng Vi đặt rìu xuống, buồn cười nhìn bọn nhỏ: "Không chỉ quân

giải phóng, giúp đỡ nhau là việc mọi người đều nên làm, nhưng mà quân

giải phóng vẫn nên đi đầu."

Nhị Tử vỗ ngực nói to: "Em sau này cũng sẽ làm chiến sĩ giải phóng quân, đánh quân địch không còn manh giáp."

Nói xong nhóc rút ngay món đồ chơi trên lưng, uy phong giơ cao, miệng còn phối hợp hét to ba ba, Cố Lăng Vi bất giác mỉm cười, Nhị Tử đưa

súng sang cho Cố Lăng Vi: "Chị Vi Vi, súng của chị có giống súng em

không?"

Cố Lăng Vi cầm lấy, nhìn kĩ, tuy là một món đồ chơi thôi, nhưng mà

rất giống thật, hơn nữa nặng cũng tầm tầm, Cố Lăng Vi theo thói quen,

lùi ra phía sau một bước, cơ thể khum xuống 30 độ, người hướng về phía

trước, các ngón tay cầm lấy nòng súng, hướng nòng lên trước, tay kia ôm

lấy báng súng, một ngón đặt ở cò, động tác tiêu chuẩn hoàn mỹ, bày ra

trước mắt càng khiến bọn nhỏ hào hứng hơn.

Nhị Tử vội hỏi: "Chị Vi Vi, chị có thể dạy em không, dạy em với, tư thế này dũng mãnh quá."

Cố Lăng Vi liếc mắt nhìn vào căn phòng nhỏ hỗn độn bên cạnh, nói:

"Dạy mấy đứa cũng được, nhưng mà trước hết giúp bà Trương dọn dẹp sạch

sẽ căn phòng này đã, được không?"

Mấy đứa nhỏ cùng đồng thanh hoan hô, đều tăm tắp làm một động tác giống như quân lễ, nói: "Mời thủ trưởng ra mệnh lệnh."

Cố Lăng Vi gật đầu: "Được, giờ nghe hiệu lệnh của chị, nghiêm, nghỉ,

hai em phụ trách mang đống than tổ ong này cất đi, hai em giúp bà Trương quét dọn chỗ này, Nhị Tử và Tam Nhi thì khuân gạch ra bên ngoài sân

nhá, hoàn thành trong nửa giờ, thi hành."

Sau tiếng hiệu lệnh của Cố Lăng Vi, các bạn nhỏ ngoan ngoãn theo sự

phân phó, đi làm việc, bà Trương khẽ cười: "Vi Vi tham gia quân ngũ giờ

có tướng nữ quân nhân quá."

Cố Lăng Vi ngượng ngùng cười: "Bà nội Trương, còn việc gì bà cứ nói đi ạ?"

Bà Trương vội xua tay: "Không, không có, mẹ con hôm qua giúp bà dọn

qua một lần rồi, bà đang nấu một nồi nước lê, thêm đường phèn vào thì

ngọt lắm, lát mấy đứa uống một chén nhé, đỡ nóng."

Nhị Tử vừa đi chuyển gạch về, nghe thấy vội bảo: "Bà Trương, không

được, không được đâu, không được lấy một cây kim một viên đường của dân, đây là kỉ luật của quân giải phóng ạ."

Mỗi câu mỗi chữ nói ra đều khiến cho hàng xóm đang bận rộn xung quanh cũng phải bật cười.

Tiếng cười đón tất niên ba mươi, bà nội Vi Vi vốn không phải người

thành phố B, năm đó ba cô thi đậu vào trường đại học thành phố B, cho

nên mới làm việc ở đây, sau khi kết hôn với mẹ Vi Vi thì chính thức ở

lại thành phố B, năm trước lúc Lăng Vi còn ở nhà, ba mẹ thường hay về

thăm nhà bà nội, nhưng mà vì cô lại mới trở về không lâu, cho nên năm

nay ba người đón tết tại thành phố B.

Dưới thời tiết mười độ C, tuy rằng rất lạnh nhưng vẫn không ngăn cản

được hương vị nồng đậm của tết từ đầu đường cuối ngõ, ngõ nhỏ thỉnh

thoảng lại vang lên tiếng bọn nhỏ đốt pháo cười đùa, nhà nào công việc

cũng lu bu, buổi tối còn phải chuẩn bị cơm tất niên, mọi năm đều là ở

nhà bà nội, cho nên năm nay, với ba người trong gia đình đều thực sự rất mới mẻ.

Trên TV phát tin về các tập tục truyền thống năm mới, Cố Lăng Vi định giúp mẹ trong bếp, nhưng mà chưa gì đã bị mẹ đẩy ra ngoài:"Được rồi,

con đừng đứng đây làm phiền nữa, càng giúp càng rối, lớn vậy rồi, cái gì cũng không biết, đấy, xem sau này con sống thế nào đây, đi đi, mang cái thân tàn tạ quân trang này thay ra đi, mặc thì phải mặc đồ vui vẻ,

trang điểm vào nữa chứ, dì nhỏ con có mua cho con một cái váy mốt lắm,

mẹ cũng may một bộ đồ mới cho con, con gái mà, phải biết ăn diện..."

Cố Lăng Vi bĩu môi đi ra, ba nhìn cô nháy mắt nói nhỏ: "Con đi rồi mẹ liền bắt đầu may áo lông, quần áo cho con, một phút cũng không ngừng,

à, đều ở trong này này."

Nói xong ba liền mở tủ quần áo lấy