
hai tay đang đặt trên đầu gối luống cuống dùng lực nắm chặt
lại.
Cảm xúc mềm mại dịu dàng trong tay giống như tính tình nhu thuận hiểu
chuyện của cô, Vinh Hưởng có chút tham luyến vuốt ve sợi tóc mềm mại của cô. Ánh mắt nóng bỏng di chuyển đến cánh môi đang khẽ mím lại, cánh môi căng mọng xinh xắn lộ ra màu hồng, hô hấp của Vinh Hưởng bắt đầu từ từ
trở nên dồn dập. Bàn tay đặt ở phía sau đầu cô hơi dùng lực kéo cô về
phía mình, kìm lòng không được từ từ ghé sát vào cô.
Vinh Nhung khẩn trương nhắm mắt lại, trong đầu ngây ngô dại dột. Chỉ cảm nhận được lòng bàn tay ấm áp của anh xuyên qua sợi tóc truyền trái tim
sớm đã đập loạn nhịp. Lúc Vinh Hưởng cảm nhận được trên mặt cô có mùi
hương nhàn nhạt thơm ngát, chóp mũi nhẹ nhàng cọ cọ chóp mũi nhỏ xinh
của cô. Hơi thở nóng bỏng của hai người đều thổi vào khuôn mặt đối
phương.
Thiếu niên mười bảy mười tám tuổi, lần đầu tiên thân mật với người khác
giới. Đầu óc của hai người đều đã trống rỗng, dựa vào dục vọng và bản
năng vốn có trong một phần thân thể kia mà điều kiển. Môi của Vinh Hưởng rất lạnh, nhẹ nhàng dán lên chóp mũi của cô. Vinh Nhung run rẩy một
chút, tay không tự chủ được mà nắm lấy vạt áo sơ mi của anh.
Một tay còn lại của Vinh Hưởng vòng ở trên eo cô, nhẹ nhàng vuốt ve.
Mang theo một luồn điện chỉ dừng lại ở đó mà không tiến tới, anh chỉ
vuốt ve làn da nhẵn nhụi của cô, như thế nào cũng không tiến thêm bước
nữa. Đôi môi dán vào gương mặt trắng nõn bóng loáng của cô mà nhẹ nhàng
cọ xát. Vinh Nhung cảm thấy toàn thân mình đều giống như bị mất nước,
toàn bộ sức lực và ý thức đều không biết chạy đi nơi nào. Yếu ớt dựa vào lồng ngực của anh.
Hai tay Vinh Hưởng nâng mặt của cô lên, môi di chuyển ở trên gò má của
cô, nhẹ nhàng và dịu dàng giống như đang cầm một món đồ quý giá. Cả
người Vinh Nhung đều ngồi ở trong lòng ngực của anh, cảm xúc mềm mại từ
người cô truyền đến giống như có một ngọn lửa đang thiêu đốt lồng ngực
của anh. Vinh Hưởng hôn cô, nhưng lại không chạm đến môi của cô. Chỉ làở trên mặt của cô nhẹ nhàng vuốt ve hôn mút, Vinh Nhung có chút động
tình, hai mắt mê mang nhìn vào người quen thuộc trước mặt.
Mắt Vinh Hưởng như hồ sâu không đáy, sâu xa nhìn kỹ cô, trong lúc cánh
môi của cô chỉ một milimet thì cúi đầu nỉ non gọi: “ Nhung Nhung… Nhung
Nhung…”
Tay của Vinh Nhung gắt gao ôm chặt lấy thắt lưng của anh, dùng ánh mắt
gần như vỡ vụn mê ly ngẩng đầu lên nhìn anh. Vinh Hưởng nhìn dáng vẻ lúc này của cô, nhẹ nhàng thu tất cả vào trong mắt, trên mặt là nụ cười
nhàn nhạt: “Nha đầu ngốc.”
*
Vinh Hưởng cứ như vậy mà buông mình ra rồi rời đi sao, thật lâu sau Vinh Nhung mới lấy lại tinh thần. Toàn thân giống như còn vương vấn mùi
hương nhẹ nhàng mê hoặc của anh, cô ngửa đầu, nước ấm từ vòi sen bao bọc lấy cô, cơ thể đắm chìm trong hơi thở dày đặc nhưng ấm áp. Trong đầu
vẫn không ngừng vang vọng mấy tiếng anh khàn khàn nỉ non gọi ‘Nhung
Nhung’.
Vinh Nhung nhịn không được mà suy nghĩ, rốt cuộc thì tâm tư của Vinh
Hưởng như thế nào lại có những hành động này. Anh dường như không khống
chế được mình, nhưng dường như lý trí cũng rất tỉnh táo. Trong lòng Vinh Nhung cực kỳ mâu thuẫn, một giây này, trong lòng cô nghĩ đều nhớ đến
Vinh Hưởng. Cho dù anh đối với cô như thế nào, đụng vào cô như thế nào,
cô đều không chán ghét. Thậm chí còn vô cùng tham luyến, dưới sự vuốt ve đụng chạm của anh, cô thậm chí còn đạt được một loại cảm giác yên tâm
chưa bao giờ có.
Vinh Nhung biết mình rất ghê tởm, loại tình cảm trái với luân thường đạo đức này sẽ bị người đời khinh bỉ như thế nào. Chỉ là, dường như từ bé
cô đã có tình cảm không giống người thường đối với Vinh Hưởng. Người
này, bắt đầu từ khi cô còn nhỏ, vẫn luôn yêu thương sủng nịnh cô, bảo hộ chiếu cố, sắm vai người bảo vệ trong sinh mệnh vốn thiếu hụt tình cảm
của cô. Từ khi cô bắt đầu hiểu chuyện thì đã cảm thấy, cả đời anh là của cô, chỉ có thể là của cô.
Cho dù anh có là anh trai của cô, cô cũng chưa từng nhìn thẳng vào phần huyết thống này mà thay đổi.
Bởi vì Tống Hải Thanh mà mấy năm qua Vinh Hưởng vẫn luôn hận cô, trong
lòng vừa chịu hành hạ gấp đôi đồng thời cũng vừa ghê tởm và an ủi chính
mình….
Anh hận cô, nếu như vậy cả đời cũng sẽ không quên được cô. Những thứ
tình cảm biến thái này đã phong tỏa rất nhiều năm ở trong lòng cô, thậm
chí cô không dám đụng vào. Sợ chỉ cần chạm vào một góc, tất cả đều đổ
vỡ.
Mấy năm nay, lúc nào Vinh Hưởng nhìn cô cũng đều là dáng vẻ lạnh lùng hờ hững, người ở bên ngoài nhìn bọn họ giống như là nước với lửa, oán hận
lẫn nhau.
Nhưng chỉ có Vinh Nhung biết, lúc cô sinh bệnh thì Vinh Hưởng đã từng
lén bỏ hộp thuốc vào trong túi của cô, Vinh Hưởng đã từng ở ngoài trường học đánh nam học sinh nam quấy rầy cô đến gãy xương. Ở sau lưng cô,
Vinh Hưởng dùng phương thức vừa kỳ cục lại vụng về để quan tâm cô, cô
không phá vỡ nó, vừa hưởng thụ cũng vừa đau khổ.
*
Vinh Hưởng ngồi trên hành lang dài ở ngoài hội quán, ngẩn người nhìn bể
cá cách đó không xa. Điếu thuốc lá ở giữa ngón tay đã hết, lúc ngón tay
cảm nhận được nhiệ