Giai Thoại Anh Và Em

Giai Thoại Anh Và Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323421

Bình chọn: 8.5.00/10/342 lượt.

a sáng do hội sở cung cấp. Vinh Nhung ăn được vài

miếng thì cảm thấy không muốn ăn nữa, bỏ cái thìa trong tay xuống, suy

nghĩ một chút nhìn Vinh Hưởng, "Hôm nay khi nào thì trở về?"

"Nhớ nhà?" Vẻ mặt của Vinh Hưởng trở nên dịu dàng, bởi vì anh thay đổi

sắc mặt quá nhanh cho nên Vinh Nhung có chút mất tự nhiên chuyển tầm mắt sang nơi khác. Nhẹ nhàng bóp đầu ngón tay của ngón trỏ, "Không phải."

Cô đâu còn nhà để có thể nhớ.

"Nếu em muốn đi, vậy thì chúng ta lặp tức đi." Vinh Hưởng ăn thức ăn,

chậm rãi trả lời. Hai mắt của Vinh Nhung sáng lên, trong giọng nói cũng

lộ ra kích động, "Thật sao?"

"Ừm."

Vinh Nhung nhẹ nhàng thở ra, "Vậy bây giờ em đi thu dọn đồ đạc."

"Ủa, hai người định về hả?" Lạc Lăng bưng bữa sáng đến ngồi cùng bàn với bọn họ, tò mò nhìn Vinh Nhung. Vinh Nhung nở nụ cười ngượng nghịu, lúng túng nhìn về phía Vinh Hưởng. Vinh Hưởng vẫn cứ từ tốn ăn thức ăn của

mình, "Ừm, Nhung Nhung nhớ nhà."

"Vậy mình sẽ cùng về với hai người, bây giờ thực sự không còn gì để chơi."

Vinh Nhung cảm thấy trong lòng rất khó chịu, cảm giác vui vẻ ban nãy đã

hoàn toàn biến mất. Thái độ từ chối cho ý kiến của Vinh Hưởng khiến cô

càng thêm ấm ức. Vì thế trên đường trở về, hầu như Vinh Nhung đều không

nói câu nào. Yên lặng nghe một mình Lạc Lăng líu ríu không ngừng nói

chuyện. Đột nhiên Vinh Nhung lại nhớ tới câu nói “chim sẻ” của Vinh

Hưởng trước kia. Nhưng nhìn thế nào Vinh Nhung cũng cảm thấy Lạc Lăng

giống hoàng oanh hơn. Trên đường Vinh Hưởng cũng không lộ ra nét mặt

không kiên nhẫn, chỉ luôn yên lặng mỉm cười.

Tới nội thành chỉ còn lại hai người bọn họ, vừa lên xe buýt Vinh Nhung

liền giả ngủ, kề đầu lên cửa sổ thủy tinh. Cái lạnh khiến đầu óc của cô

tỉnh táo hơn, nếu không cô thật sự sợ mình sẽ không khống chế được mà

nói nhảm.

Vinh Hưởng biết trên đường đi cô mất hứng nhưng cũng không nói thẳng ra. Chỉ vươn bàn tay ra để cho lòng bàn tay rộng lớn che lấy phần đầu đụng

vào trên cửa kính xe của cô. Lỗ tai nhẹ nhàng cọ sát vào lòng bàn tay

của anh, Vinh Nhung mở mắt ra, vẫn bảo trì tư thế này. Sau một lúc lâu,

cô nghiêng người toàn bộ đều dựa vào bả vai của anh, sau đó từ từ nhắm

hai mắt lại, trống ngực đập thình thịch.

Vinh Hưởng thở dài một hơi gần như không thể nghe thấy, cánh tay hạ

xuống che chở ở bên người cô. Thỉnh thoảng thân xe lắc lư sẽ làm cho

ngón tay của anh đụng vào bắp đùi của cô.

Tuyến 121 là xe buýt hai tầng, tầng trên chỉ có hai người bọn họ, đầu

nhỏ của Vinh Nhung nhẹ nhàng cọ vào cái cổ của anh, cúi đầu nỉ non,

"Anh..."

Vinh Hưởng nghiêng đầu, hai má chạm vào cái trán của cô, chậm rãi nhắm mắt lại, "Xuỵt, đừng nói chuyện."

Vinh Nhung cũng nhắm mắt lại, hai người yên lặng dựa vào nhau. Ít nhất,

nơi này chỉ thuộc về hai người bọn họ, cũng chỉ có hai người bọn họ.

*

Không biết là người nào thay đổi trước. Vinh Nhung và Vinh Hưởng đã

không còn cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đi học. Hai người gặp mặt nhau

thì lại cãi vã như trước, nhưng không gặp mặt thì sẽ không có ai cố ý

tạo ra cơ hội. Có nhiều thứ sẽ yên lặng thay đổi trong tim bọn họ, hai

người đều rất rõ ràng. Bọn họ đều không bước ra khỏi một bước kia.

Vinh Nhung đang phối hợp với Vinh Hưởng, cho tới nay anh chính là tất cả của cô. Anh không cần, cô cũng không cần. Anh cần, cô sẽ yên lặng

nghênh hợp. Hoàn cảnh trái ngang giữa bọn họ không chỉ là huyết thống

mãi mãi không thể thay đổi, mà còn có Tống Hải Thanh. Vinh Hưởng không

thể tháo gông cùm xiềng xích trong lòng anh, Vinh Nhung khát vọng nhưng

lại không cưỡng cầu. Chỉ cần anh vẫn còn tồn tại, tất cả đều đủ rồi.

Thỉnh thoảng ở nhà ăn Vinh Hưởng sẽ nhìn thấy cô, có lúc cô ngồi cùng

Tương Mạch, cũng có lúc cô ngồi một mình. Nhưng mà, bắt đầu từ khi nào

thì bên cạnh cô lại xuất hiện thêm một học sinh nam? Vinh Hưởng không

khống chế được tầm mắt lại mà nhìn sang chỗ của cô. Trong lòng buồn

phiền, tính tình cũng không bị khống chế mà càng ngày càng nóng nảy.

Ngày qua ngày như vậy, anh bắt đầu thiếu kiên nhẫn.

Dường như Dịch Phong cũng nhìn thấy tầm mắt của anh, không biết là cố ý

hay vô ý nói, "Học sinh nam kia là lớp trưởng của lớp 11/3, tính cách

cũng không tệ lắm, học giỏi mà nhân phẩm cũng tốt. Nhà của cậu ta và

Tương Mạch ở trong một đại viện, tớ đã nhìn thấy cậu ta vài lần. Không

nghĩ lại cùng với Vinh Nhung..."

Sắc mặt của Vinh Hưởng xanh mét khiến Dịch Phong ngừng lại, anh kinh

ngạc đụng đụng cánh tay của Vinh Hưởng: "Tớ nói, tính tình của cậu cũng

quá bá đạo rồi. Cậu ngại cậu ta phong lưu, thế nhưng thanh danh của tiểu tử kia sắp vượt qua đồng chí Lôi Phong rồi. Rốt cuộc cậu đang lo lắng

cái gì hả?"

"Ai nói tớ lo lắng." Vinh Hưởng rũ mắt xuống, nhưng động tác ăn lại có chút vội vàng.

Dịch Phong nhíu nhíu mày, "Mặc dù cô ấy là em gái của cậu, nhưng quản

chặt quá sẽ tức nước vỡ bờ đấy. Hơn nữa, lúc trước cậu cũng chán ghét cô ấy sao không thấy quan tâm đến cô ấy như vậy. Cậu..."

“Rắc”, Vinh Hưởng bẻ gãy đôi đũa trong tay, Dịch Phong há hốc mồm trợn

mắt nhìn anh, này... rốt cuộc là anh bị cái gì kích thích vậy hả?

Vinh Hưởng


XtGem Forum catalog