
hể luống cuống bám chặt lấy anh.
Hơi thở của Vinh Hưởng trở nên dồn dập, thỏa thích vuốt ve cái bụng bằng phẵng, cộng thêm làn da trơn mịn nhẵn nhụi, ở dưới tay anh giống như tơ lụa, anh tham luyến cảm giác tuyệt vời này, rồi lại dịu dàng hôn cô.
Ngón tay của Vinh Nhung nhẹ nhàng miêu tả xương quai xanh của anh, còn
dùng ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt yết hầu. Cảm nhận được yết hầu chuyển động, Vinh Nhung nhích lại gần, đầu lưỡi tinh tế liếm vào xương quai xanh.
Hình như động tác của Vinh Hưởng cứng ngắc lại, trong phòng tối đen chỉ
có thể nhìn thấy đôi mắt của anh, sự nhiệt tình của Vinh Nhung làm cho
anh không tưởng tượng nổi, càng làm cho anh vừa kích động lại vừa hoảng
sợ. Vinh Nhung đưa tay cởi nút áo của anh, nụ hôn tinh tế theo dọc áo sơ mi mà trượt dài xuống. Sau đó lại ôm lấy cổ của anh rồi dán môi của
mình vào, cả người anh nóng tới dọa người, trong nháy mắt Vinh Nhung bị
dọa sợ, chỉ biết ngây ngốc mà ôm anh, rồi sợ hãi nhìn đôi mắt đen láy
kia.
Lòng ngực của Vinh Hưởng cũng lên xuống phập phồng, gấp gáp ma xát với
người cô. Vinh Hưởng dừng tất cả động tác lại, chỉ gối đầu ở trên cổ cô
không ngừng thở dốc, giống như là đang kiềm chế gì đó. Vinh Nhung đã
mười bảy tuổi rồi, không còn là một đứa bé, đương nhiên cũng sẽ biết
Vinh Hưởng đang kìm nén cái gì.
Cô đỏ mặt, vuốt mái tóc mềm mại của anh, ý tứ trong lời nói trở nên đứt quảng: “Vinh Hưởng… anh… có muốn không?”
Vinh Hưởng bởi vì lời nói của cô mà dừng lại mọi chuyện, ôm cô thở nhẹ: “Không”
“… Tại sao?”
Vinh Hưởng thương tiếc vuốt ve cái lưng trơn mịn của cô, trong giọng nói mang theo chút ý cười: “Đứa ngốc, em bao nhiêu tuổi rồi. Sau này chúng
ta.. còn có rất nhiều thời gian.” Nhưng mà, thật sự có sau này sao?
Trong lòng anh bắt đầu lan tràn cảm giác tuyệt vọng, tay vẫn tham lam ôm lấy cô như cũ. Loại mâu thuẫn này, vốn sớm đã thành thói quen, nhưng
mỗi khi nhớ đến thì anh vẫn lại không thể khống chế được mà tự thôi miên chính mình.
Trong lòng Vinh Nhung vừa ấm ám lại vừa chua chát, quan hệ của cô cùng
Vinh Hưởng luôn ở trong tình cảnh như nước với lửa. Hôm nay ngừng chiến, nhưng ngày mai có thể sẽ tràn ngập khói thuốc súng. Cô cực kỳ sợ sẽ mất đi anh, có lẽ ngày mai anh sẽ hối hận? Có lẽ ngày mai, anh sẽ trốn
tránh? Cánh tay Vinh Nhung không ngừng thắt chặt, cắn chặt môi không nói gì.
Vinh Hưởng cảm nhận được sự khác thường của cô, thử dò hỏi cô một tiếng: “Nhung Nhung?”
Vinh Nhung cắn răng, tay lặp tức tìm kiếm ở dưới người anh, tìm thẳng
đến nơi biến hóa của anh. Vinh Hưởng nắm chặt lấy cổ tay của cô, sau đó
hơi buông lỏng rồi mới cắn răng hỏi: “Nhung Nhung, em biết em đang làm
cái gì không?”
“Biết.” Ngón tay Vinh Nhung nhẹ nhàng cọt xát vào anh: “Anh… Em thích
anh, rất thích. Thích đến mức một giây cũng không muốn rời xa anh.”
Vinh Hưởng thở dài, đem tay không an phận của cô từ từ đặt vào lòng bàn
tay của mình: “Ngốc quá, em cho là thích thì dùng cách này để thể hiện
sao?”
Vinh Nhung nói quanh co, mơ hồ mà không rõ: “Mọi thứ của em, chỉ muốn cho anh.”
Vinh Hưởng nhếch môi, kề vào cánh môi của cô: “Nhung Nhung.. Em còn nhỏ
như vậy, em xác định là tương lai sẽ không hổi hận chứ? Chúng ta là ruột thịt…” Lời còn chưa nói xong thì anh đã bị Vinh Nhung dùng răng môi đập vào, động tác của cô kích động đến mức thiếu chút nữa cắn nát cả môi
của anh.
Nhưng chính vì hành động táo bạo như vậy của cô làm cho Vinh Hưởng hiểu
được trong lòng cô đang sợ hãi. Anh nên làm sao đâu? Anh cũng sợ hãi,
cũng khẩn trương. Sợ mọi chuyện sẽ bị vạch trần, để rồi tất cả mọi sự
dịu dàng và lưu luyến trước mắt đều biến thành bọt nước, tất cả nhu tình ý mật đều như nước chảy về biển Đông. Tình cảm của bọn họ đã mang theo
sự cấm kỵ, ngay cả khi hai bên yêu nhau cũng chỉ có thể ở trong bong tối mà bày tỏ.
Một khi ra ánh sáng, thì nên đối mặt như thế nào?
Cô gái này, anh đã bảo vệ bao nhiêu năm nay. Đến hai năm trước, anh mới
hiểu rõ khát vọng trong lòng của mình là như thế nào đối với cô. Rốt
cuộc thì duyên phận này cóđộng cơ gì? Yêu tới cuối cùng ai sẽ chiếm được nhiều hơn. Anh không muốn tương lai của họ sẽ không thể quay đầu lại
được, Vinh Nhung là tim là thịt của anh, cho dù côđau đớn đến thế nào,
thì người đau sâu nhất vẫn là trái tim của anh.
Vinh Nhung còn nhỏ, cô suy nghĩ không được nhiều như anh vậy. Cho nên
anh phải bảo vệ cô, tuổi của cô bây giờ có lẽ vừa yêu vừa ỷ lại, thói
quen cũng chưa phân biệt rõ. Nhưng đến lúc cô hiểu được thì sao, anh
không muốn cô hối hận, lại càng không muốn làm cho cô đau khổ.
Hình như Vinh Nhung cảm nhận được anh đang ngây người ra suy nghĩ, cô
nhẹ nhàng lắc tay anh, lưỡi lại càng linh động khiêu khích hơn, Vinh
Hưởng bị cô làm cho cả người bắt đầu trở nên nóng lên, trong lòng cảm
thấy ngứa ngái khó chịu, anh ôm lấy cô muốn nhét cô vào trong thân thể
của chính mình. Vinh Nhung cố ý, vừa hút lưỡi vừa đốt lửa ở trên người
anh. Con trai vào tuổi này làm sao mà chịu nổi, mấy cái qua lại đã bị
Vinh Nhung làm cho đầu ốc trở nên trống rỗng.
Anh ôm lấy cô thả lên giường, sau đó cả người đè