
nhắm mắt lại, trầm giọng nói, "Tớ no rồi, cậu từ từ ăn đi. Còn có... Em ấy mới 17 tuổi, ai cho phép yêu sớm!"
"..." Dịch Phong nhai thức ăn trong miệng, yên lặng nhìn thấy bóng dáng Vinh Hưởng rời đi. Tưởng Mạch cũng 17 tuổi rồi!!
*
Vinh Nhung tan học về nhà thì đi thẳng về phòng cất túi sách thay quần
áo, nhưng vừa mới mở cửa phòng ra lại bị một sức lực thô bạo đẩy vào
phòng.
Mùa đông trời rất nhanh tối, cả căn phòng bị một mảnh tối đen bao phủ.
Vinh Nhung bị Vinh Hưởng ôm lấy từ phía sau, phần lưng dán vào lồng ngực của anh, dường như có thể cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ như thép.
Trong bóng tối, mùi hương quen thuộc lan tràn ở chóp mũi. Hai tay của
Vinh Nhung không kìm được xoa nhẹ lên cánh tay đang vòng ở trước ngực
mình, "Anh..."
"Đừng gọi anh là anh trai, đừng..."
Anh chôn ở trong cổ của cô, tham lam hít lấy mùi thơm trên người cô. Đôi môi ở bên tai cô nhẹ nhàng vuốt ve, khàn giọng hỏi, "Nhung Nhung, có
thích anh không?"
Vinh Nhung ngẩn ra, tiếng vang của túi xách rơi ở bên chân nhắc nhở cô tất cả đều là sự thật, lần này, không phải là mơ.
Cửa sổ chưa được đóng chặt thổi vào một luồng gió lạnh, rèm cửa sổ dày
nặng phát ra từng trận sột soạt. Trong bóng tối, giọng nói trầm thấp
của anh giống như một ma chú hấp thụ linh hồn của cô. Anh không ngừng
siết chặt cánh tay, trong giọng nói hỗn loạn có chút vội vã, "Nhung
Nhung, có thích anh không?" Giống như anh thích em, rất thích, rất
thích... Vinh Nhung ngây người nhìn ánh sáng như ẩn như hiện ở trước mắt, hơi thở có chút rối loạn. Môi của anh dán lên vành tai lạnh lẽo của cô, hơi thở nóng bỏng mang theo ý tứ mê hoặc, từng tiếng so với lời thì thầm còn
làm cho cô mê muội hơn: “Nhung Nhung… Nhung Nhung….”
Ngực Vinh Nhung bắt đầu phập phồng lên xuống mạnh mẽ, lòng bàn tay cũng đổ đầy mồ hôi, gắt gao nắm chặt lấy ngón tay thon dài của anh: “Anh…”
Vinh Hưởng lật người của cô lại, để cho cô đối diện với chính mình. Rõ
ràng là cả phòng đều đã tối đen, nhưng dường như hai người lại có thể
cảm nhận được khát vọng trong mắt của đối phương. Vinh Nhung ngẩng mặt
nhón chân lên, hai cánh tay mảnh khảnh của cô đặt ở cổ anh: “Anh, ôm em
một cái đi, có được không?”
Vinh Hưởng ôm chặt lấy eo của cô rồi nhấc cả người của cô lên, sau đó
thì in xuống một nụ hôn ở trên trán của cô. Vinh Nhung nhịn không được
mà đưa hai chân quấn thật chặt ở trên người anh. Người con trai này mỗi
lần ở bên cạnh cô đều là cho cô có cảm giác an toàn, nhưng một khi anh
rời khỏi thì toàn bộ cảm giác không an toàn chôn thật sâu trong trái tim của cô sẽ không ngừng trỗi dậy, dần dần lấn át hết cả trái tim. Dường
như anh đã trở thành cái cây để cô dựa vào.
Vinh Hưởng đặt cô ở trên bàn viết, bàn tay vuốt ve cái gáy bong loáng
của cô. Ánh sáng mờ ảo cho nên chỉ có thể nhìn thấy sống mũi nho nhỏ
đang nhô lên của cô. Bởi vì cô sợ hãi nên ngực không ngừng phập phồng,
một lần lại một lần dán lên người anh. Rốt cuộc thì Vinh Hưởng không
nhịn được nữa, cúi người ngậm chặt lấy đôi môi đã mơ ước từ lâu kia.
Môi vừa mới chạm vào, hai người đều đã giống như phá tan gông xiềng trói buộc bấy lâu, cả hai đều có chút vội vàng dùng lực ôm chặt lấy đối
phương. Vinh Nhung vòng qua người anh, ra sức kéo anh đến gần ngực mình, khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng lên cố gắng đón nhận nụ hôn vừa vội vàng vừa
gấp rút của anh.
Đầu lưỡi từ từ thăm dò vào, cái lưỡi xinh xắn nóng bỏng của Vinh Nhung
đuổi theo anh, lưỡi của Vinh Hưởng ở trong miệng cô bú mút, lần theo
cánh môi mềm mại của cô mà liếm cắn. Vinh Hưởng cao hơn cô nữa cái đầu, bây giờ hơn nữa người đều đè ép lên người của cô, sức lực giữa môi và
lưỡi làm cho cả người cô đều trở nên tê dại, phụ thuộc hoàn toàn vào
anh, cả người bị anh nhẹ nhàng áp chế làm cho cô phải ngữa ra phía sau.
Vinh Hưởng giống như con mãnh thú bị giam cầm rất lâu, một tay linh hoạt thăm dò vào bên trong vạt áo của cô.
Vinh Nhung cảm nhận được bàn tay nóng bỏng của anh mang theo một dòng
điện nho nhỏ từ từ thăm dò ở trước ngực mình, cả người cô đều tràn ngập
một cảm giác vô cùng kỳ lạ, cô không kìm được mà giơ tay lên nắm lấy bàn tay của anh. Năm ngón tay của Vinh Hưởng đan vào tay cô, rồi cầm lấy
bàn tay nhỏ bé mềm mại của cô di chuyển tới trước ngực cô mà vuốt ve,
môi của anh dán vào tai cô nỉ non hỏi: “Thích không?”
Cả người Vinh Nhung khô nóng khó nhịn, lại cộng thêm sự trêu chọc của
anh mà cả gương mặt đều nóng lên, trong lòng bàn tay còn có cảm giác mềm mại của chính cơ thể mình. Cô “Ưm” một tiếng rồi không dám nói nữa.
Vinh Hưởng cười nhẹ hôn lại cô, anh cầm lấy tay cô rồi chen vào giữa hai chân của chính cô, làm cho cả người cô trở nên cứng ngắt đồng thời càng khẩn trương hơn nữa. Sau đó anh từ từ cởi bỏ đi từng thứ trói buộc, làn da trắng nõn trong bầu không khí lạnh trở nên run rẩy. Cả người cô cảm
thấy lạnh lẽo lại càng cố gắng dán sát vào trong ngực nóng bỏng của anh, Vinh Hưởng giúp cô sưởi ấm, anh ôm cô vào trong ngục, nắm chặt eo cô
rồi hôn xuống một đường. Nụ hôn nóng bỏng làm cho đầu óc của Vinh Nhung
trở nên trống rỗng, chỉ có t