
nhíu mày, khẽ quát: “Im
lặng!” Mọi người bỗng chốc ngừng lại, ánh mắt lập tức bắn về phía tôi:
“Nương… Nương?”
“Ta không sao.” Tôi bình tĩnh nhìn lại mọi người, “Các ngươi nên làm việc gì thì đi làm đi, ta muốn nghỉ ngơi một chút.”
Tôi vừa mới nằm xuống không lâu, thái y liền vội vã chạy đến, sau khi bắt
mạch cho tôi xong cũng chỉ nói tôi cần nghỉ ngơi cho tốt, không có gì
đáng lo ngại. Mai nhi và Lan nhi bán tín bán nghi, nhưng trong lòng tôi
thì hiểu rõ, liên tưởng lại tình huống đã khiến tôi phải sử dụng thân
thể này, tôi cũng đại khái là hiểu vấn đề bắt nguồn từ đâu rồi. Chỉ là,
tôi cũng không biết nguyên nhân cụ thể, đương nhiên cũng sẽ không có
biện pháp giải quyết, may mà tình huống cũng không quá tệ, ngay cả hài
tử cũng sinh hạ bình an, tôi nghĩ chắc cũng không có gì đáng lo.
Vứt bỏ sầu lo không cần thiết đó, tôi bắt đầu tính toán làm thế nào mới có
thể dễ dàng thuận lợi mà thuyết phục được Diệp Thịnh Mân!
Theo đúng như quy định thì phi tần không thể ra khỏi kinh thành, ngay cả xuất cung mà cũng phải được hoàng đế phê chuẩn nữa là. Nên đối với việc tôi xuất
kinh lần này bị liệt vào hàng tuyệt đối cơ mật, ngoại trừ những người có liên quan, những người khác chỉ biết là Thục phi nhiễm bệnh đóng cửa ở
trong cung, không thể gặp người ngoài, đại hoàng tử Cấp Duệ cũng bị đưa
tới chỗ Thái hậu chăm sóc.
Lần này xuất cung, ngoài Mai nhi ra
tôi cũng không mang theo bất cứ người nào của Tây Duệ cung, thậm chí
ngay cả Lan nhi cũng bị tôi bỏ lại trong cung để ứng phó với những tình
huống đột ngột phát sinh, mà phụ trách an toàn của tôi, dĩ nhiên là do
tam ca Kỷ Hành đảm nhiệm. Đồng thời huynh ấy còn chọn từ trong cấm vệ
quân bốn cao thủ để đi theo phòng ngừa bất trắc.
Có điều khi tôi chuẩn bị xuất cung lên đường, thì lại có chuyện ngoài ý muốn phát sinh.
“Hoàng thượng?!” Mở to hai mắt nhìn nam nhân dù đang mặc thường phục nhưng
cũng không che đậy được khí chất trời sinh cao quý đang ngồi trong xe
ngựa, đột nhiên tôi cảm thấy thật nhức đầu. Đừng nói là hắn cũng muốn
“trốn cung đi bụi” giống tôi nha?
Trọng Tôn Hoàng Gia vừa nhướng
mày vừa cười: “Thật hiếm khi được nhìn thấy Vận nhi giật mình, tính ra
hôm nay trẫm cũng có chút thu hoạch rồi.”
Hơi nhíu mày, tôi xuống xe, biểu cảm của tam ca cũng không tốt hơn tôi là mấy, tôi nói: “Tam
ca, số lượng hộ vệ không đủ, huynh mau đi đưa thêm vài người nữa đến.”
Tam ca đang định đồng ý thì thanh âm của Trọng Tôn Hoàng Gia lại vang lên:
“Không cần, như vậy là được rồi, khởi giá đi!” Tôi choáng váng! Khởi
giá? Hắn cứ có cái kiểu như thế này chẳng khác nào làm tấm bia cho tất
cả mọi người, những kẻ muốn hành thích vua tuyệt đối không phải băn
khoăn về việc tìm không thấy mục tiêu!
Khẽ cắn môi, thật sự là
tôi rất muốn nói với hắn câu “đường ai nấy đi”, nhưng… “Thần thiếp tuân
chỉ.” Ai bảo hắn là hoàng đế cơ chứ!
Ở trên xe ngựa, tôi và Trọng Tôn Hoàng Gia đã thỏa thuận hiệp ước về xưng hô và thân phận, hắn là
con cháu của một gia đình thương nhân ở kinh thành, còn tôi là phu nhân
của hắn, bên ngoài là hộ vệ và nha hoàn trong nhà, lần này xuất môn mục
đích thứ nhất là vừa du ngoạn vừa thăm bằng hữu, thứ hai là để tìm kiếm
cơ hội kinh doanh mới, còn đích đến chính là Định Châu, lộ trình cách
kinh thành khoảng nửa tháng.
“Hoàng thượng, người cứ như vậy mà
mất tích hơn một tháng, không có vấn đề gì sao?” Không phải là tôi giống gà mẹ, nhưng thật sự là Duệ nhi còn đang ở trong cung, nhỡ chẳng may có kẻ nào đó rảnh rỗi phát động cung biến hoặc binh biến gì đó, Duệ nhi có thể gặp nguy hiểm.
“Aiz, nàng yên tâm, trẫm đã sắp xếp tất cả rồi, cam đoan ‘vạn vô nhất thất’ (- ngàn vạn cái cũng không để lọt mất cái nào, sẽ không để xảy ra chuyện gì).” Hắn cười rất chi là giảo hoạt, nhìn tôi buồn bực không thôi. Cái tên
này biết rõ tôi đang lo lắng cái gì, vậy mà nhất quyết không tiết lộ
chút gì, nếu như hắn không phải là hoàng đế, tôi nhất định sẽ dùng đại
hình mà hầu hạ cẩn thận!
Quên đi, mặc kệ hắn, không để cho hắn
càng ngày càng đắc ý. Tôi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tiếp tục
tính toán kế sách của mình, nhất định phải thuyết phục được Diệp Thịnh
Mân!
May mắn là dọc đường đi Trọng Tôn Hoàng Gia đều tự giác kìm hãm bớt cái bản tính đế vương của mình, cuối cùng chúng tôi cũng bình
an vô sự đến thành Định Châu.
Định Châu nổi danh là kinh đô của
học trò, mặc dù không rực rỡ như kinh thành nhưng lại tràn đầy hơi thở
của văn hóa, khắp nơi trên đường phố đều có thể nhìn thấy văn nhân sĩ tử túm năm tụm ba ngâm thơ tụng từ (- một loại văn vần rất phổ biến vào thời Đường, Tống), đến cả khăn lụa quạt tròn trong tay các cô gái cũng đều không thêu thì
vẽ một hai câu thơ tức cảnh, trong tửu lâu trà quán thì lại càng nhiều
cuộn tranh chữ được trưng bày, có thể thấy được cảnh phồn hoa thịnh thế ở khắp nơi nơi, lại không vương dù chỉ một chút dung tục, làm tôi nhớ tới trường đại học ở hiện đại.
Bởi vì đã nhờ người trong nhà bố trí
chỗ ăn ở đàng hoàng từ trước, nên dù có thêm “biến cố” Trọng Tôn Hoàng
Gia này thì cũng không ảnh hưởng