
là bao, tam ca đưa chúng tôi đến khách
điếm lớn thứ hai ở Định Châu ─ Thủy Vân Giản.
“Tại sao lại là lớn thứ hai mà không phải là lớn nhất?” Trọng Tôn Hoàng Gia cũng không bất mãn, chỉ đơn thuần là tò mò.
Tôi cười, “Tướng công cũng biết Diệp tiên sinh hàng ngày đều đến Thủy Vân
Giản uống trà dùng điểm tâm chứ?” Vì để nắm chắc cơ hội thuyết phục Diệp Thịnh Mân, tôi phải làm đủ các điều tra khảo sát, trước kia khi thi đại học cũng không tốn nhiều công sức như thế này đâu.
“Ồ?” Hắn nhướng mày đầy hứng thú, “Không nhìn ra là nàng rất dụng tâm nha!”
“Thiếp thân ở trước mặt tướng công nói thánh nói tướng như thế, nếu ngay cả
mặt của Diệp tiên sinh cũng không nhìn thấy, chẳng phải là nên tự vả
miệng mình hay sao?”
“A!” Trọng Tôn Hoàng Gia khẽ cười, “Thủy Vân Giản này có chỗ nào xuất sắc, khiến cho Diệp Thịnh Mân phải lưu luyến
không thôi như thế?”
“Nghe nói Diệp tiên sinh thích nhất trà Long Tĩnh Tây hồ do chủ nhân nơi này thu mua, nếu đem pha với nước suối ở
Toái Ngọc Tuyền của Tử Uẩn sơn trang ngoại thành Định Châu thì có thể
nói là cực phẩm nhân gian.” Ngẫm lại thì tôi cũng hiểu được thế nào là
lưu luyến không thôi, không biết là có được may mắn nếm thử một lần hay
không đây. “Mặt khác, đầu bếp Ngưu Hằng Sở của Thủy Vân Giản làm điểm
tâm là số một ở Định Châu: thất sắc thủy tinh bao, bạch ngọc phù dung
giáo, phỉ thúy thiên tằng tô (- há cảo bảy màu, sủi cảo trắng gói hình hoa sen, bánh kếp phỉ thúy trăm tầng) đều là mỹ vị khó tìm, nghe nói ngay cả ngự trù (- đầu bếp trong cung) cũng không làm được món ăn quý giá và đặc biệt như thế!”
Trọng Tôn Hoàng Gia sau khi nghe xong thì trong mắt ánh đầy sự khó hiểu, “Nói như vậy thì Thủy Vân Giản này phải là đệ nhất ở Định Châu chứ, sao lại
trở thành thứ hai?” Đúng là suy nghĩ nhạy bén nha!
“Chuyện này
thì lại phải nhắc đến thân phận của hai vị chủ nhân Thủy Vân Giản và
Thiên Diệp Cư được xưng tụng là đệ nhất kia.” Châm một ly trà cho hắn,
tôi cũng thuận thế ngồi xuống bên cạnh, “Chủ nhân của Thủy Vân Giản là
Văn Sanh, cũng là người đứng đầu của Tử Uẩn sơn trang, mặc dù tài học
hơn người nhưng lại không muốn tham dự khoa khảo, chỉ muốn theo nghiệp
tổ tiên mấy đời làm thương gia, tích lũy được gia tài to lớn xây nên Tử
Uẩn sơn trang, trong nhà thực khách hơn trăm người, tính cách hào phóng
trượng nghĩa, lại có mối tương giao hiếm có với người như Diệp Thịnh
Mân. Còn chủ nhân của Thiên Diệp Cư…” Tôi nhìn hắn cười gian xảo, “Nghe
nói là người trong giang hồ, không rõ danh tính ra sao, chỉ biết là thế
lực chống lưng không nhỏ, lai lịch tương đối lớn, có vẻ là liên quan đến một vài người trong triều, ngay cả quan lại ở Định Châu cũng phải nể
mặt hắn ba phần, cho nên cái danh hiệu ‘đệ nhất’ này đương nhiên chẳng
ai dám tranh dành với hắn cả.”
“Có liên quan đến người trong
triều?” Đôi lông mày anh tuấn của Trọng Tôn Hoàng Gia hơi nhíu lại, “Có
biết là người nào không?” Vừa mới nói xong, chính hắn lại bật cười, tôi
cũng phì cười, “Loại chuyện như thế này, làm sao mà thiếp thân tìm hiểu
được chứ.”
“Nếu đã như thế, vậy bây giờ chúng ta mau đi nếm thử mấy món được xưng tụng là nhất tuyệt điểm tâm đi.”
“Tướng công thong thả” tôi đứng lên theo Trọng Tôn Hoàng Gia, “Bây giờ là thời gian dùng bữa tối, Ngưu Hằng Sở chỉ làm điểm tâm sáng thôi, nếu tướng
công không để ý, thiếp thân đã chuẩn bị một bữa tối khác đầy phong vị
đặc sắc cho tướng công rồi, tướng công có nguyện ý đi cùng thiếp thân
một chuyến không?”
“Đương nhiên là theo rồi.” Giờ phút này Trọng
Tôn Hoàng Gia hăng hái bừng bừng, tựa như một cậu bé vừa có được món đồ
chơi mới vậy, chẳng còn sót lại một chút u ám của hoàng cung.
“Mời tướng công.” Tôi cười thoải mái, không có bất cứ âm mưu hay suy tính gì khác, có lẽ rời xa khỏi bóng ma nặng nề của hoàng cung, tâm tình cũng
trở nên thư thái hơn rất nhiều.
Bước đi trên đường cái của thành
Định Châu có một sự thú vị khác với ngồi trong xe ngựa như lúc nãy, nhìn xuyên qua mạng che mặt, mỗi một người gặp thoáng qua đều tản ra một cảm giác thanh tân rất nhàn nhã. Trọng Tôn Hoàng Gia đi bên cạnh tôi, đối
với khung cảnh này cũng cảm thấy rất hứng thú, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn xung quanh, ngay cả khuôn mặt Mai Nhi cũng dạt dào hứng thú. Có điều đi bộ ở nơi này thật sự là làm khổ tam ca Kỷ Hành và mấy người thị vệ, một đám người e dè cẩn trọng cứ như sắp gặp đại địch, lại không thể biểu
hiện quá rõ ràng ra mặt, áng chừng chờ đến sau khi mọi thứ ổn định lại
chắc bọn họ cũng mệt đến liệt cơ.
Không mất bao lâu, nhờ người
dẫn đường do Kỷ gia đã thu xếp từ trước, chúng tôi đi đến trước một tiểu quán đặc biệt tinh tế thanh nhã, hai ngọn đèn hoa đăng chế tác từ trúc
xanh treo ở hai bên cửa chính, ở giữa là bảng hiệu trên viết bốn chữ
đoan trang diễm lệ “Tố Hinh tiểu trúc”. Trước cửa có hai người phó đồng (- những cậu bé người hầu nho sĩ, không quá nhỏ cũng không quá lớn), mặt mày thanh tú cử chỉ trang nhã, nhìn thấy chúng tôi đi đến liền tiến tới thi lễ: “Khách quý đến mà không tiếp đón từ xa, đã thất lễ rồi. Mấy vị đây là muốn đến dùng bữa