
?”
Trọng Tôn Hoàng Gia nhìn thấy tôi khẽ gật đầu, liền cười nói: “Đúng vậy.”
“Nếu như thế, mời đi theo tiểu nhân.” Phó đồng bên trái nâng tay mời khách, dẫn chúng tôi đi vào tiền thính.
Có điều trong tiền thính ngoại trừ một thư án cũng không có bàn ăn hay
những thứ hỗn tạp đại loại như thế, thậm chí ngay cả người hầu cũng
không có. Trọng Tôn Hoàng Gia ngạc nhiên nhíu mày, dùng ánh mắt hỏi tôi. Tôi cũng chỉ cười, tiếp tục nghe phó đồng nói: “Khách quý đã biết quy
tắc của tiểu trúc?”
“Quy tắc gì?”
“Người muốn dùng bữa ở tiểu trúc, xin mời trước hết dùng văn tài kết bạn.”
Trọng Tôn Hoàng Gia khẽ nhíu mày, tôi dựa vào hắn nhẹ giọng nói: “Sao tướng
công không làm một bài thơ, vừa hay khiến cho thiếp thân được mở rộng
tầm mắt.” Tôi là cố ý, tuyệt đối là cố ý! Ai bảo kẻ nào đó ngày thường
đều chỉ bắt một mình tôi xướng “độc giác hí” (- thể loại kịch chỉ có một người diễn nhiều vai), tốt xấu gì thì cũng nên để cho hoàng đế “trổ tài” một chút, để khỏi nói tôi đoạt mất danh tiếng của hắn, hì hì!
Hắn liếc mắt nhìn tôi một cái thật sâu xa, nửa cười nửa không, “Xem ra nàng đều đã chuẩn bị chu đáo.” Tôi hơi chột dạ, thành thật khẽ khàng kéo tay áo của hắn lắc lắc, vừa ăn vạ vừa làm nũng: “Tướngggggggggg
côngggggggggg… “
“Aizzz!” Hắn quăng ra một nụ cười rất tiêu sái, rồi đi tới trước thư án nhấc cọ múa bút:
“Tần Xuyên vốn chỗ hùng đế ở,
Hàm Cốc là nơi vua lớn du.
Ỷ điện gấm vóc ngàn tầm vượt,
Ly cung ngà ngọc trăm trượng dư.
Mái ngói xa xa đỡ nhà Hán,
Đền đài chót vót lần sao Hư.
Thái dương mây giấu ẩn tầng khuyết,
Mờ sương khói tỏa hiện cửa hoa.”
“Hay!” Không đợi tôi thưởng thức cao thấp ra sao, phó đồng áo xanh kia đã bật
thốt lên tán thưởng, thần sắc lập tức trở nên cung kính.
Trọng
Tôn Hoàng Gia cười rất tự đắc, đến bên cạnh tôi nói: “Nương tử nghĩ như
thế nào? Có vừa mắt hay không?” Phó đồng nhìn thấy hắn lại đi hỏi ý kiến của một phụ nữ như tôi, trong mắt không khỏi xẹt qua một tia kinh ngạc.
Từ ngữ do hoàng đế viết, tôi có thể nói không hay sao? “Lấy sông núi trùng điệp để phụ trợ cho cung điện nguy nga, lại thể hiện sự uy dũng hưng
thịnh của Thiên Phách hoàng triều, bên cạnh đó nổi bật khí phách và trí
tuệ của tướng công, từ ngữ được sử dụng vừa hào hùng lại phóng khoáng,
nhưng lại không làm mai một cảnh tức thiên nhiên đẹp ôn hòa mà dịu dàng, nếu như thi từ như vậy còn không vừa mắt thì thiếp thân thật không biết thi từ như thế nào mới có thể vừa mắt đây.”
“Ha ha…” Trọng Tôn
Hoàng Gia cười to, vẻ mặt vui sướng nói không nên lời, “Vận nhi nàng
thật sự hiểu được làm thế nào khiến cho… ờ, khiến cho vi phu cao hứng
nha!” Tôi che miệng cười khẽ, tiện thể quay nhìn phó đồng bằng vẻ mặt
sửng sốt: “Chúng ta có thể vào được chưa?”
“A! Đương nhiên, đương nhiên! Xin mời các vị khách quý!” Nhanh chóng thu hồi bài từ Trọng Tôn
Hoàng Gia viết, phó đồng dẫn chúng tôi đi vào hậu viện.
Tố Hinh tiểu trúc quả không phụ danh tiếng của nó, trong hậu viện đình đài lầu các
được xem kẽ rất đặc biệt, thanh đạm tao nhã, ý vị bất phàm, trúc xanh
hoa nhỏ trang trí cho tầng tầng phòng ốc, mơ hồ ẩn chứa vài phần bí ẩn.
Phó đồng dẫn chúng tôi chuyển hướng vài lần rồi đi đến trước một gian tiểu
trúc độc lập, dọc theo đường đi đôi lúc cũng bắt gặp một vài thị nữ áo
xanh bê rượu và thức ăn, khi nhìn thấy chúng tôi đều mỉm cười hành lễ.
Đếm trước cửa tiểu lầu thì gặp hai cô thị nữ áo xanh dung mạo hòa nhã,
cũng mỉm cười và hành lễ khi nhìn thấy chúng tôi, ánh mắt cử chỉ ôn hòa
đoan trang, khiến cho người đối diện cảm thấy hết sức thoải mái.
Lên lầu vào phòng, hai thị nữ dâng trà nóng, tôi tháo mạng che mặt xuống,
không để ý đến ánh mắt sửng sốt của hai cô gái, nói với Trọng Tôn Hoàng
Gia: “Tướng công có phiền không khi thiếp thân gọi món ăn?” Thấy hắn gật đầu, tôi nói với thị nữ: “Tướng công nhà ta đã nghe danh ‘Thập nhị trân yến’ của quý trúc từ lâu, không biết phải chờ bao lâu để chuẩn bị
xong?”
Một trong hai thị nữ cúi người trả lời: “Xin khách quý đợi trong chốc lát, chậm nhất nửa canh giờ là có thể dùng bữa.”
Tôi gật đầu, nói thêm: “Đã phải đợi, chẳng biết có thể mời Phượng cô nương ra gặp gỡ trước một lát có được không?”
“Vậy xin phu nhân đợi một chút, nô tì sẽ đi mời.”
“Đã làm phiền rồi.”
Nhìn thị nữ rời đi, tôi quay sang cười với Trọng Tôn Hoàng Gia nói: “Mong
tướng công thứ lỗi cho sự vô lễ của thiếp thân. ‘Thập nhị trân yến’ vốn
là trấn trúc chi bảo (- đặc sản) của Tố Hinh tiểu trúc, phải kể đến, Tố Hinh tiểu trúc sở dĩ nổi tiếng có hơn phân nửa lý do là nhờ
‘Thập nhị trân yến’ này. ‘Thập nhị trân yến’ bao gồm mười hai món ăn,
tất cả đều vô cùng tinh xảo lại quý hiếm, thậm chí có người nói nếu đến
Định Châu thành mà không nếm thử ‘Thập nhị trân yến’ này thì không được
xem là đã từng đến Định Châu.”
“Ồ?” Trọng Tôn Hoàng Gia nhìn tôi vô cùng hứng thú, “Vậy ý nàng là nơi này nổi danh còn nhờ một nửa nguyên nhân khác?”
“Một nửa nguyên nhân còn lại kia đương nhiên chính là quy tắc do chủ nhân
nơi này đặt ra rồi.” Tôi cười cười, tôi vẫn luôn hết sức bội phục ý
tưởng buô