
h ta…
Thiên địa trường tồn là bao lâu?
Yêu đến thế nào mới là sâu đậm?
Quấn quýt triền miên ngàn vạn lần cũng là yêu,
Cần gì biết, đến rồi đi sao quá vội vàng…
Trông rồi lại trông cuối cùng cũng chỉ là khoảng trống,
Gọi rồi lại gọi cũng chỉ như cơn gió thoảng qua,
Nhớ rồi lại nhớ cũng chỉ để lại đau đớn,
Chờ rồi lại chờ cũng chỉ là giấc mộng mà thôi…”
Tôi đứng ở giữa những vũ nữ đó, cũng di chuyển theo bóng của họ, ẩn ẩn hiện hiện một nửa tay áo màu ánh trăng. Tôi cố ý chọn quần áo màu xanh nhạt, cố ý chọn vị trí như ẩn như hiện này là vì tôi muốn cho hắn thấy rồi
lại như không thấy rõ bất cứ thứ gì cả.
“ Thiên địa trường tồn là bao lâu?
Yêu đến thế nào mới là sâu đậm?
Quấn quýt triền miên ngàn vạn lần cũng là yêu,
Cần gì biết, đến rồi đi sao quá vội vàng…
Trông rồi lại trông cuối cùng cũng chỉ là khoảng trống,
Gọi rồi lại gọi cũng chỉ như cơn gió thoảng qua,
Nhớ rồi lại nhớ cũng chỉ để lại đau đớn,
Chờ rồi lại chờ cũng chỉ là giấc mộng mà thôi…”
(“Tiếu ủng giang sơn mộng” – Nhạc phim Hoàng hậu Đại Ngọc Nhi)
Theo tiếng hát nhỏ dần, vòng người đang dãn rộng ra ngoài cũng chậm rãi lui
dần lại. Bóng dáng của tôi lại một lần nữa bị che trong một sắc đỏ rực.
Cho đến khi dư âm của tiếng hát tan biến trong không khí, tôi cũng lặng
lẽ rời khỏi đại điện, nụ cười bên môi càng sâu: Trọng Tôn Hoàng Gia, cho dù anh có quyết tâm vứt bỏ tôi, thì tôi cũng có cách khiến anh phải nhớ tôi cả đời!
“Nương nương.” Mai Nhi hành lễ với tôi, bóng nến hắt lên khuôn mặt cô nàng một vầng sáng nhàn nhạt.
Tôi cười nhìn cô nàng. Thật ra, Mai Nhi là một cô bé rất xinh đẹp, cứ thế
bao năm qua lặng lẽ theo hầu bên cạnh tôi, quá là lãng phí.
“Nương nương”, cô nàng cúi đầu xuống, ngón tay bất an xiết chặt góc áo, “Hoàng thượng đã phong Băng Tu nghi thành Băng Hiền phi, phụ thân của cô ta
cũng được phong làm Hình bộ thượng thư.”
Tôi lơ đễnh gật đầu, dù
sao tôi cũng biết đây chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi, “Một người làm quan cả họ được nhờ” vẫn là định luật không thay đổi từ xưa đến nay.
“Nương nương, Hoàng thượng có hỏi nô tì khúc ca đó có phải do người viết hay
không? Nô tỳ nói phải, Hoàng thượng có vẻ rất cảm động!”. Lan Nhi nhìn
kỹ sắc mặt của tôi rồi khẽ lên tiếng.
Đây chính là điều tôi muốn, có điều một bài hát như thế chỉ có thể khiến hắn nhớ trong một khoảng
thời gian thôi. Thế nên tôi sẽ không ngại tặng hắn thêm một chút kịch
tính đâu.
Mai Nhi bổ sung thêm: “Hoàng thượng cũng hỏi tại sao
người không lên điện, nô tì trả lời rằng thân thể của người không được
khỏe. Hoàng thượng rất lo lắng, muốn truyền ngự y đến xem cho người.”
Tôi chỉ cười nhẹ như chẳng có chuyện gì, hỏi tiếp: “Vậy còn những người
khác thì sao?” Phản ứng của Trọng Tôn Hoàng Gia đều nằm trong dự kiến
của tôi, bây giờ tôi quan tâm đến những người khác nhiều hơn.
“Tất cả đều như nương nương dự đoán, sắc mặt của chúng phi tần cực kỳ đặc
sắc. Nhưng trong đó thần sắc của Băng Thiến Ảnh lại quá bình thản, nô tỳ nhìn không ra.” Mai Nhi hơi ngừng lại, rồi mới nói tiếp: “Cả buổi tối
tâm tình của Đức phi nương nương rất tốt, luôn cười nói vui vẻ, không
ngừng mở miệng khen ngợi người, còn Hoàng thượng… nô tì vô dụng, không
nhìn ra.”
Tôi mỉm cười, độ thâm trầm của Trọng Tôn Hoàng Gia, trên đời này có mấy người có thể thật sự nhìn thấu được đây?
Trọng Tôn Hoàng Gia không hổ là một đại minh quân trong lịch sử Thiên Phách hoàng triều. Chỉ trong một thời gian ngắn, chính xác là chưa tới
hai năm, thế lực của Kỷ gia ở trong triều đã bị hắn dùng đủ mọi thủ đoạn dẹp sạch đến bảy tám phần. Mặc dù trong phương diện này có đôi phần là
do bản thân Kỷ gia cố ý buông tay, nhưng sự lợi hại của Trọng Tôn Hoàng
Gia cũng không phải là vô hình.
Đốt tờ giấy Mai Nhi vừa đưa, nhìn tro tàn chậm rãi bay đi, đôi môi đang mím chặt của tôi từ từ giãn ra.
Bước thứ hai để Kỷ gia thoát ra cuối cùng cũng bắt đầu rồi.
Trên
giấy cũng chẳng có nhiều từ hay ý đẹp gì, chỉ đơn giản là viết về một sự kiện mà không lâu nữa sẽ gây ra chấn động cho triều đình: Giang Hoài
tuần phủ Kỷ Yến, vào năm nào đó tháng nào đó ngày nào đó, trong lúc đi
tuần, trên đường đến huyện Hoài An gặp phải bạo động của dân tình, vì bị đâm trúng mà bất hạnh bỏ mạng.
Đây là một tờ giấy rất bình
thường, chẳng có điều gì là bí mật cả. Ở trên chỉ ghi lại những chuyện
mà thiên hạ sẽ biết. Nhưng chỉ có những người tham gia vào chuyện cơ mật trong Kỷ gia ─ như tôi, mới hiểu rõ ẩn tình bên trong.
Giả chết ─ là một trong những diệu kế mà từ xưa đến nay có ít người có thể chống
lại. Dù là cả trăm lần thử nghiệm, nhưng đều không thể phòng ngự.
Tôi biết, những ngày tiếp theo, kiểu tin tức giống như thế này vẫn còn tiếp tục truyền đến, cho đến khi Kỷ gia hoàn toàn suy sụp.
“Nương nương?”
Tôi ngẩng mặt lên, nặn ra một nụ cười thê thảm, “Mai Nhi, nhị ca, huynh ấy… huynh ấy mất rồi…”
“Nương nương…” Sắc mặt Mai Nhi trắng bệch, giọng nói cũng trở nên run rẩy, “Nhị công tử, người…”
Tôi chậm rãi đứng dậy, cởi quần áo màu đỏ tía trên người xuống, “Đi lấy một bộ quần áo màu trắng cho ta”, tiến