
g nói phát ra rất nhẹ. Tôi tiếp tục
tháo những trang sức đẹp đẽ quý giá xuống, từng thứ từng thứ một, thong
thả mà nặng nề.
“Nương nương,” Lan Nhi vẻ mặt khổ sở nhìn tôi: “Thỉnh nương nương nén bi thương…”
Nén bi thương? Vẻ mặt của tôi rất đau thương sao? Thật muốn phì cười. Đừng
nói là Kỷ Yến chỉ giả chết, cho dù anh ta có chết thật đi chăng nữa tôi
cũng sẽ chẳng đau lòng. Huống chi bây giờ tôi chỉ buồn cười, một chút bi thương cũng không gợn lên nổi.
“Nương nương, Hoàng thượng nhất
định sẽ tìm ra hung thủ sau đó nghiêm trị không tha, người đừng quá
thương tâm.” Mai Nhi ở bên cạnh cũng gật đầu, nỗi lo lắng đong đầy trên
khuôn mặt thanh tú.
Vẻ mặt tôi lại quá đỗi bình thản, thay một bộ cung trang màu trắng, sau đó giao cho Mai Nhi: “Gửi cho Duệ nhi một bức thư, bảo nó chuẩn bị quay về kinh, nếu có thể, mời luôn cả Diệp tiên
sinh đi cùng.”
Hai cô nàng cùng kinh ngạc, sau khi liếc mắt nhìn
nhau, Mai Nhi vâng mệnh rời đi. Lan Nhi ngầm thở dài một hơi, giống như
đang hỏi tôi, lại như đang tự nhủ: “Ngày này cuối cùng cũng đến rồi
sao?”
Tôi xoay người qua hướng khác, nhìn vào bóng đêm vô tận
ngoài cửa sổ, một tấm màn đen nặng nề phủ lên cả trời đất, càng nhìn sâu vào lại càng cảm thấy áp lực nặng nề. Cảm giác đến hít thở cũng khó
khăn này nhắc nhở tôi, đây là sự yên tĩnh cuối cùng trước bão táp.
Cuộc sống những ngày sắp tới có thể nói là phong vân vần vũ cũng không hề ngoa.
Đầu tiên là tin tức Kỷ Đại lão gia và Kỷ phu nhân sau khi nhận được tin về
Kỷ Yến đã không chịu nổi cú sốc này mà bệnh liệt giường. Kỷ Vân Nhiên và Kỷ Hành cùng xin Trọng Tôn Hoàng Gia cho phép về nhà để lo hậu sự cho
người đã khuất. Mặc dù tôi không thể quay về nhà, nhưng ở Tây Duệ cung
cũng thu hồi sắc đỏ, thay hết vải vóc cung trang thành màu trắng. Bản
thân tôi cũng chỉ mặc y phục màu trắng.
Một vài phi tần trong hậu cung hoặc đích thân hoặc sai người đến thăm hỏi tôi, nhưng đều bị tôi
từ chối không tiếp. Thái hậu lần đầu tiên phá lệ, rời khỏi Tê Hà cung,
đích thân tới thăm, chúng tôi ngồi mật nghị hơn nửa canh giờ, sau đó
Thái hậu lại đích thân đến gặp Trọng Tôn Hoàng Gia. Sau khi Thái hậu rời đi, Trọng Tôn Hoàng Gia liền hạ chỉ triệu Duệ nhi hồi kinh.
Không lâu sau, di thể của Kỷ Yến được đưa về Kỷ gia ở kinh thành. Sau khi đi
thỉnh chỉ tôi mới có thể xuất cung về nhà chịu tang. Lúc này, trong Kỷ
gia ngoại trừ đại ca Kỷ Huyền đang ở nơi xa chưa kịp nhận được thông
tin, thì mọi người đều có mặt đầy đủ.
Ngay tại thời điểm này, trên triều, Ngự sử dâng tấu buộc tội đại ca Kỷ Huyền phạm thượng khi quân.
Trong tấu chương thuật lại đầy đủ chân tướng việc Kỷ Huyền phụng mệnh bình định Miêu tộc làm loạn sáu năm về trước.
Thì ra năm đó bởi vì Kỷ Huyền lơ là vị trí, coi thường Miêu tộc, khinh địch mà chiến bại. Bản thân huynh ấy cũng suýt nữa bỏ mạng trong cơn loạn
lạc nơi chiến trường. Bề ngoài tuy là được Thành nữ Miêu tộc Nhã Cơ cứu
mạng, nhưng cũng có thể coi như là tù binh của Miêu tộc. Vì mạng sống,
Kỷ Huyền đưa ra đàm phán hòa bình với Miêu tộc. Huynh ấy cũng chính là
người đưa ra chủ ý để cho con gái của tộc trưởng Miêu tộc làm vợ thiên
tử, bề ngoài là thần phục nhưng sự thật là để cho người Miêu có quyền
được tự trị.
Đứng trên góc độ của người Miêu tộc thì bọn họ cũng
chỉ muốn yêu cầu cuộc sống không bị quấy rầy, nếu theo kế sách của Kỷ
Huyền, không những họ có thể tự trị toàn bộ Miêu Cương, mà vì nắm được
nhược điểm của Kỷ Huyền, nên huynh ấy còn có nhiệm vụ phải bảo vệ Miêu
tộc. Cứ như vậy thì bản chất thật trong chức trách của Kỷ Huyền đã hoàn
toàn bị đảo lộn. Từ Ngự phái Đại tướng quân trấn thủ Tây Nam đã nhanh
chóng biến thành kẻ giữ cửa cho Miêu tộc, cũng ngầm trở thành kẻ “phản
nghịch” chống lại triều đình!
Có thể tưởng tượng được khi Trọng
Tôn Hoàng Gia biết được “chân tướng” thì tức giận như thế nào. Tấu
chương luận tội Kỷ Huyền và các chứng cứ liên quan liên tục được trình
lên. Bè cánh của Tiêu Càn Lãng lại càng hăng hái chĩa mũi dùi về phía
cha con Kỷ Thiên Tường và Kỷ Vân Nhiên, đẩy nộ khí của Trọng Tôn Hoàng
Gia lên đỉnh điểm.
Nhưng điều không tin nổi là, Trọng
Tôn Hoàng Gia trong cơn thịnh nộ lại không trực tiếp hạ chỉ tịch biên
tài sản của Kỷ gia rồi xử trảm, mà chỉ hạ lệnh truy nã Kỷ Huyền, cũng
như đem vụ án này giao cho Hình bộ xét xử. Tất cả những người thuộc Kỷ
gia đều bị cách chức, Kỷ phủ bị cấm quân bao vây, ngay cả tôi cũng bị
triệu hồi về giam lỏng trong Tây Duệ cung.
Vụ án của Kỷ Huyền là
tội khi quân, bất kể là người của Kỷ gia có phục hay không phục thì việc bị tịch biên tài sản rồi chém đầu là không thể trốn thoát, thậm chí,
tùy theo hoàn cảnh mà có thể liên lụy đến cả những người xung quanh.
Trong triều, quan viên trên dưới đều bàn luận về vấn đề này, nhất là
những người có dính líu quan hệ với Kỷ gia đều cảm thấy bất an. Ngược
lại, trong tình hình này người của Kỷ gia lại có thể dễ dàng nhìn thấy
rõ đâu mới đúng thật là “người một nhà”.
Cũng trong thời điểm này, hậu cung cỏ vẻ như đã bị ảnh hưởng, không hề yên bình mà bắt đầu xáo động.
Bắt