
hút liên hệ nào,
hắn không nên bị kéo vào gông xiềng thù hận trên lưng.
Nhưng
mà, nàng chỉ là một nữ nhân yếu đuối, chẳng lẽ thật sự muốn trông cậy
vào đệ đệ Lô Văn Hiên hay sao? Hơn nữa tương lai của đệ ấy như thế nào
còn chưa biết, vậy chỉ có thể trông chờ vào đứa con trai chưa xuất hiện
của nàng mới thấy an tâm hơn.
Nghĩ đến đây, Lô Uyển Chi xoa
bụng nàng, nếu Tô Việt nói không sai, tối qua hắn làm mấy chuyện đó với
mình có thể làm nàng mang thai, không biết bây giờ trong bụng nàng đã có một sinh mạng nhỏ hay chưa. Nghĩ đến đây, nàng nở nụ cười ôn nhu.
Cho dù tương lai có để đứa con trai của mình làm chuyện đó, cũng phải nói
cho người phụ thân Tô Việt này biết một chút, chồng và con, luôn luôn
phải có một mất một còn liều mạng. Cắn môi, Lô Uyển Chi quyết định ngày
mai sau khi về nhà trước tiên phải thương lượng chuyện này với phụ thân
Lô Dũng rồi xác định, thế nhưng trong lòng nàng đã có chủ ý.
Nâng tay vụng trộm khẽ xoa gương mặt tuấn tú nàng sẽ sống đến già, Lô Uyển Chi thở dài, "A Việt, thật xin lỗi".
~ ~
Sáng hôm sau lại mặt sớm, Tô Việt theo thường lệ dậy sớm lén lút làm điểm
tâm, nhưng mà lần này Lô Uyển Chi cũng theo hắn cùng dậy, chỉ đứng trong phòng bếp cũng được.
Nhìn Tô Việt bận rộn, Lô Uyển Chi lại rơi vào sợ hãi.
Buổi sáng thức dậy, Tô Việt đã chú ý thấy vẻ mặt không có tinh thần của Lô
Uyển Chi, hỏi nàng làm sao, Lô Uyển Chi cũng chỉ lắc đầu nói không có
gì, cuối cùng hỏi hết sức, nàng cũng chỉ nói nhớ phụ thân nương đệ muội.
Cười khổ xong, Tô Việt tin là thật, nàng mới gả tới được hai ngày cũng không thoải mái như nhà phụ thân mẫu thân nàng.
Mỗi ngày mỗi bữa cơm đều phải nấu ăn thì không nói, nếu hắn đi ra ngoài thì một mình nàng không nói chuyện với ai, chỉ một mình ngồi trong phòng,
xem ra buổi tối hôm nay trở về phải thương lượng về chuyện tương lai
này.
Vương thị trong lúc ăn điểm tâm đã chuẩn bị tốt lễ lại
mặt, đợi vợ chồng Tô Việt chuẩn bị xong bà mới lấy ra, là hai cọc vải và một giỏ trúc trái cây.
Tô Việt nhìn thấy nhíu hai hàng chân
mày nhưng vẫn không nói gì, bước tới nhận lấy trên tay, quay đầu nói với Lô Uyển Chi, "Chúng ta đi thôi".
Từ thôn Nam Đầu Tô gia đến Thôn Bắc Đầu tuy rằng chỉ ngắn chừng một dặm đường, thế nhưng trên đường đi gặp qua không ít người.
Nhóm người đi qua đều quan sát đứa con dâu mới này của Tô gia, mấy trai
tráng trong thôn rất ít khi nhìn thấy, nhưng nghe con dâu hoặc tỷ muội
trong nhà nói Tô Việt cưới cô dâu mới xinh đẹp cỡ nào, đều mang theo tâm tư chờ mong đến ngày thứ ba lại mặt của cặp đôi mới cưới này để nhìn
xem tiếng đồn có thật hay không, mà đa số nữ tử cũng đến ven đường giúp
vui, hơn nữa mấy đứa nhóc nghịch ngợm la hét muốn xem nàng dâu, ven
đường vài nhóm người tụm năm tụm ba mà đứng xem náo nhiệt.
Tô Việt đương nhiên là biết bọn họ vì sao mà đến, cũng khí phách ưỡn ngực
dũng cảm kiêu ngạo ngẩng đầu thong thả đi về phía trước, sau lưng là
nàng dâu mới Lô Uyển Chi yểu điệu bắt đầu xấu hổ cả mặt đỏ bừng đi sát
theo sau.
Lô Uyển Chi ngày thường rất hiếm khi ra khỏi nhà
cho nên đối với cảnh tượng đồ sộ thế này trong lòng có chút bỡ ngỡ, đi
được vài bước Tô Việt mới kịp phản ứng nàng dâu đang thẹn thùng, lại
quay trở về đến cạnh nàng sóng vai đi thong thả bên cạnh, một bên còn
thấp giọng an ủi Lô Uyển Chi, "Uyển Chi, bọn họ đều là láng giềng, về
sau ngày tháng còn dài, nàng đến gần ta nghe ta chào hỏi mọi người là
được, nàng không cần phải nhớ, sau này lúc tiếp xúc dĩ nhiên có thể tự
nhớ rõ. Nhớ chỉ cần mĩm cười là được".
Lô Uyển Chi gật đầu, di chuyển đến gần bên cạnh Tô Việt thêm một chút.
Vì thế bất ngờ nghe Tô Việt gọi một người là Nhị đại gia, Lục thúc thúc,
Tứ thẩm chào hỏi suốt dọc đường đến Lô gia. Toàn bộ quá trình này Lô
Uyển Chi chỉ mĩm cười theo sát phía sau, mỗi lần hắn chào hỏi, nàng sẽ
gật đầu theo, mở miệng một chút.
Đợi khi đến Lô gia, nàng cảm thấy miệng nàng gần như cứng đờ, cả nhà Lô gia đã đứng đợi sẵn trước
cửa nhà nhìn thấy hai người lập tức vui mừng hớn hở đón vào nhà.
Trương thị kéo Lô Uyển Chi vừa khóc vừa cười, một hồi nói nàng đen, một lúc lại nói nàng có chuyện che dấu.
Tô Việt ở bên cạnh nghe nói vậy trái tim đập cao hơn, sắt mặt tiếp đó cũng có chút xấu hổ, Lô Dũng lập tức phản ứng kịp, để mấy nàng đi vào hai
phòng Tây nói riêng với nhau, bản thân ông lôi kéo Tô Việt đến phòng
chính, Lô Văn Hiên đã được nghỉ đông, cũng đi theo vào phòng chính, ngồi nghiêm chỉnh đối diện Tô Việt, lại mời trà mời điểm tâm, hiển nhiên là
bộ dáng của một tiểu đại nhân.
"Tỷ phu, huynh có vào núi bẫy chim không?", Lô Văn Hiên đợi phụ thân nói chuyện đây đó xong mới tràn đầy chờ mong hỏi Tô Việt.
Tô Việt gật đầu, "Trước kia thường xuyên đi, thế nhưng hai năm gần đây không đi nữa".
"Vậy chờ ngày khác huynh dẫn đệ được không, phụ thân luôn nói đệ quá ốm yếu
thư sinh, nhưng mà đệ thấy bạn học của đệ cũng vào núi đào tổ chim, nghe bọn họ nói chơi vui lắm", Lô Văn Hiên sợ phụ thân phản đối, trực tiếp
nói thẳng ra, nghĩ rằng chỉ cần tỷ phu ngay lúc này đồng ý thì dù phụ
thân có muố