Gian Phu Của Kiều Thê

Gian Phu Của Kiều Thê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325523

Bình chọn: 8.00/10/552 lượt.

ói muốn đem mấy cửa hàng vải trấn trên cho hắn, nghĩ đến chắc là không chịu nổi thấy khuê nữ nhà họ ở Tô gia bị tủi thân, chịu khổ.

Nói là đưa cho hắn, chẳng qua đó là cách nói cho dễ nghe chút thôi, nói là tạm thời không thu

tiền, về sau lợi tức tốt thì đưa cho họ một nửa, chuyện này kỳ thực nói

là cho hắn thì cũng không sai. Lần đầu tiên đến Lô gia hắn đã mơ hồ cảm

thấy Lô gia không đơn giản, chỉ không nghĩ tới họ lại có thể ra Đại thủ

bút như thế. Cửa hàng vải trên trấn là thuộc hàng đứng đầu, mỗi ngày lời một đấu vàng thìcó lẽ không tới, nhưng tuyệt đối có thể kiếm không ít

bạc.

Xem ra, hắn vẫn xem nhẹ rất nhiều chuyện, rất nhiều

người, nhìn chăm chú vào khuôn mặt người đã cùng hắn triền miên đêm kia

lúc này đang u tĩnh (u nhã tĩnh mịch) - Lô Uyển Chi - trong lòng hắn đột nhiên nổi lên một chút mờ mịt.

Hắn chưa từng có cảm giác không chắn chắn thế này, hao tổn tâm sức cưới Lô Uyển Chi đến cùng là đúng hay sai?

Nhìn lại khuôn mặt bình tĩnh xinh đẹp trước mắt, Tô Việt trong lòng thở dài, đã lên thuyền tặc, lại còn theo thuyền tặc nhổ neo rời bến. Tô Việt hắn cũng không phải là hạng người nhát gan sợ phiền phức.

Tô Việt cười nói với nhạc mẫu, "Nương, sắc trời không còn sớm, chúng con cũng nên trở về".

Trương thị gật đầu đồng ý, thế nhưng đột nhiên nhớ tới một chuyện, vội gọi Lô

Uyển Chi vào phòng ngủ của bà, lặng lẽ đưa cho nàng một quyển sách, nhỏ

giọng dặn dò, "Về nhà chờ lúc không có người hãy xem".



Uyển Chi không nghi ngờ lời bà, còn tưởng nương sợ học thức Tô Việt

không bằng mình nhìn thấy mình đọc sách sẽ không thoải mái, liền nhét

vào trong ống tay áo đi theo sau phụ giúp Tô Việt về nhà. Suốt dọc đường đi chỉ

một mình Tô Việt ở phía sau phụ đẩy xe, Lô Uyển Chi đi bên cạnh, cảnh

tượng đồ sộ lúc đi và lúc về hoàn toàn tương phản, về đến nhà đã mất một lúc khá lâu sau, người đi trên đường trong thôn không nhiều lắm, ngẫu

nhiên gặp phải hai người Tô Việt bọn họ cũng thản nhiên gật đầu chào hai người, nhìn đến một xe đẩy chất đầy đồ ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, Tô

Việt tựa như không nhìn thấy.

Mà Lô Uyển Chi vẫn trước sau như một, ngẩng đầu mĩm cười.

Về đến nhà, Vương thị nhìn thấy một xe chất đầy đồ linh tinh sắc mặt có

chút khó vui, bà kéo cánh tay vừa mới buông càng xe của Tô Việt vào

buồng trong, Tô Việt quay đầu dặn Lô Uyển Chi về phòng trước, bên ngoài

trời lạnh, nhưng mà nhìn vẻ mặt bất an của nàng, hắn hiểu không nói gì

thêm đành để lát nữa về giải thích sau.

Vào buồng trong,

Vương thị nhỏ giọng hỏi, "Nhạc gia của ngươi có chủ ý gì đây? Đẩy một xe đầy đồ về nhà chúng ta, để người ta nhìn còn không cười chê sao, ngươi

không ở rể, chúng ta càng không thể chiếm tiện nghi của người khác".

Tô Việt an ủi mẫu thân, "Đồ ngoài đó ngoại trừ đưa cuộn vải cho nương, tất cả đồ còn lại đều là của Uyển Chi, chắc họ nghĩ là về sau không còn ở

bên kia nên không thể đi tới đi lui mà lấy, nếu có người hỏi thì nương

cứ trả lời như thế".

"Phải không?", Vương thị không tin hỏi

lại, lần trước bà đi Lô gia, lúc bấy giờ bà đã cảm thấy Trương thị đối

với Lô Uyển Chi có chút đặc biệt, vừa mới đầu bà cũng tưởng là chắc họ

yêu thương khuê nữ nhà họ thôi, về sau suy nghĩ cẩn thận trở lại, mới

hiểu ra đó là cưng chiều, bản thân bà cũng có khuê nữ, cũng hết sức yêu

thương con bà, nhưng bà tuyệt đối sẽ không đến mức thế này, ngay cả gọi

con tới rót ly nước cũng không nỡ mở miệng sai khiến.

Thế nhưng, không thể lay chuyển được niềm yêu thích của thằng con mình, bà cũng không còn cách nào.

Gật đầu, Tô Việt bỏ thêm vài câu, "Đúng rồi, còn có một số thức ăn, để lúc

sau con sẽ chuyển tới phòng bếp trước, vừa đúng lúc hai ngày nữa là Năm

Mới, chúng ta cũng không cần lên trấn trên mua thêm, Nhạc phụ của con

bọn họ chuẩn bị rất nhiều đồ nhưng ăn không hết, nên đưa cho chúng ta

dùng".

Kỳ thực, những lời này ngay cả bản thân hắn cũng không tin, nhưng mà phải nói ra để an ủi nương hắn, tuy rằng nương hắn có lẽ

cũng không mấy tin tưởng, thế nhưng Vương thị không biết Lô gia họ giàu

có đến mức nào, chắc là tạm thời còn không đoán ra được cái gì khác.

"Xem ra Nhạc gia này của ngươi ngược lại thật sự có bạc ngầm, trước kia vẫn

không nghe người trong thôn nói nhà bọn họ giàu có nhiều tiền cỡ nào,

không biết nên thay ngươi cảm thấy vui mừng hay là đáng tiếc", Trương

thị than thở, trong lòng bà thật sự không tin, hiện tại nông gia hạng

trung, ngày thường mùa đông ngoại trừ của cải trắng thì ngay cả món cá

cũng là món xa xỉ, càng đừng nói tới có thể dễ dàng mua thịt ăn.

Thế nhưng biết phải làm thế nào đây, mọi thứ hiện tại đều đã nằm trong sân

nhà mình, bà thở dài khoát tay nói, "Cha ngươi ngày hôm qua đi ra ngoài

đánh bài, nay mai hai người các con bắt đầu dựng tường trong sân lên,

chuyện của hai đứa chúng ta cũng không quản nữa. Sau này khi có con, nếu sẵn lòng để ta giúp đỡ thì ta sẽ giúp, không đồng ý thì cứ làm hệt như

đại ca của ngươi, ta cũng không có ý kiến".

Tô Việt vốn đang

muốn khuyên nhủ nương hắn vài câu, nhưng mà lời nói đến bên miệng lại

nói không ra. Nhớ tới đống


pacman, rainbows, and roller s