
được.
Những năm gần đây, bệnh tình của Tiểu Tri từng đến
không biết bao nhiêu vị đại phu lớn nhỏ, nhưng đều không thể trị tận gốc, vài
năm gần đây còn càng ngày càng nghiêm trọng, nếu là thiếu niên thần y chịu ra
tay hỗ trợ, bệnh của Tiểu Tri chắc chắn sẽ được chữa khỏi.
Hơn nữa thuốc của Tiểu Tri càng ngày càng quý hiếm,
trong nhà đã không đủ sức.
“Ý nàng muốn hỏi là biểu đệ Băng Nhược Húc của ta
sao?” Sở Hòa Khiêm trực tiếp hỏi. Từ hôm qua đến nay hắn đã ở đây đợi nàng, chờ
nàng khi nào thì mới mở miệng hỏi hắn.
“Ngài là nói...... Băng Nhược Húc là biểu đệ của
ngài?” Đáp án này có chút vượt ngoài dự định của nàng. Không đúng! Man Tiểu Nhu
lắc đầu, “Chuyện này chưa từng nghe ai nhắc đến, làm sao có thể?” (biểu đệ: em
họ)
Hắn cười khẽ, “Nhược Húc cũng không thích đề cập đến
việc riêng tư của mình, trên giang hồ cũng không kết bạn với ai, cho nên ngoại
trừ người trong nhà ra, cũng không mấy ai biết đệ ấy và chúng tôi có quan hệ
thân thích.” Tâm luôn đề phòng nặng như thế.
“Man cô nương, nàng tìm Nhược Húc là vì muội muội
sao?” Suy nghĩ một lát, Sở Hòa Khiêm vẫn là chủ động mở miệng.
Man Tiểu Nhu nhìn hắn một cái, “Đúng vậy.” Nàng cũng
không cần đoán hắn làm sao biết được, dựa vào thế lực của hắn, muốn biết chuyện
nhà nàng là rất dễ dàng.
“Muội muội bị bệnh, có nghiêm trọng lắm không?”
“Vâng, nếu là biểu đệ của ngài, Ngũ thiếu gia, không
biết có thể thỉnh ngài giúp cho một việc không?” Nếu đúng là thân thích thì quá
tốt rồi, được hắn ra mặt, hẳn là không thành vấn đề.
“Nếu là muốn ta hỗ trợ thỉnh Nhược Húc đến chẩn bệnh,
ta đây chỉ có thể nói thành thật xin lỗi. Cá tính của Nhược Húc cổ quái, ta
cũng rất khó nói cho đệ đồng ý, huống hồ, ta cũng không biết đệ ấy hiện tại
đang ở đâu.” Chuyện này là hắn nói thật, dù sao, hắn sao lại phải giúp nàng?
Nàng khó nén vẻ mất mát trên mặt, không nghĩ tới vừa
mới dấy lên chút lửa hy vọng, trong chốc lát lại bị dập tắt.
Nhìn thấy bộ dáng thất vọng của nàng, đáy lòng của Sở
Hòa Khiêm hơi bủn rủn, sửng sốt, trái tim nhói đau. Loại cảm giác này...... Là
thương tiếc sao? Đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, đứng dậy đi đến bên cạnh nàng,
“Man cô nương, như vậy đi, ta nghĩ ta sẽ viết một phong thư đến hỏi di nương
của ta thử xem bà ấy có biết Nhược Húc đang ở đâu hay không?”
Man Tiểu Nhu ngước mắt lên nhìn hắn đang đứng cạnh
nàng, đôi mắt mở to, , “Ngài chịu giúp ta? Tại sao?” Người này bình thường mặc
dù đều cười đến vô hại, nhưng nàng mới không tin hắn thật sự có lòng tốt như
vậy. Nếu thật sự là người tốt, làm gì có khả năng đứng vững trong thương trường
lâu năm như vậy?
Sở Hòa Khiêm giả vờ vô tội nở rộ tươi cười ôn nhu,
“Man cô nương, từ lần đầu tiên gặp mặt, ta đã rất ngưỡng mộ cô.” Trước mắt, hắn
xác thực không có mục đích gì, chỉ là đơn thuần xuất phát từ nội tâm của hắn.
“Ngưỡng mộ tôi?” Nàng không hiểu ý tứ của hắn.
“Đúng vậy, rất khó có thể thấy một cô nương giống như
cô, biết kinh doanh giỏi, trí tuệ lại thiện lương, cho nên thực ngưỡng mộ cô.
Chỉ một điểm này, cho nên tôi nghĩ cùng cô kết giao làm bằng hữu.” Rất khó có
thể tìm được một cô nương, có thể tác động đến cảm xúc của hắn, chỉ riêng
chuyện này, đã đủ nguyên nhân để hắn ra tay giúp nàng. Tuy không nói ra miệng
nguyên nhân chân chính nhất thôi.
Lời này thật sự khó có thể làm cho nàng tin được, Man
Tiểu Nhu mày liễu một bên dương cao cao. Nếu hắn không định nói sự thật, nàng
cũng không cần khách khí, loại người này làm ăn thủ đoạn, nàng không phải không
hiểu, muốn trước tiên tranh thủ đoạt lấy sự tin tưởng của nàng, nhưng nàng đối
với hắn mà nói, chẳng lẽ chịu thua kém hắn sao?
“Được! Coi như kết giao làm bằng hữu, Ngũ thiếu gia,
vậy làm phiền ngài.” Muốn đùa như thế nào, nàng đều nghênh tiếp, nhưng bây giờ
thân thể của Tiểu Tri là quan trọng nhất, nghe theo lời hắn cũng đâu có hại gì.
“Không cần phải khách khí như thế, Tiểu Nhu.” Sở Hòa
Khiêm nhìn ra được nàng đang suy nghĩ cái gì, tươi cười khả cúc nhìn nàng vuốt
cằm nói.
Nghe được hắn dùng ngữ khí vô cùng thân thiết như thế
kêu tên mình, không biết tại sao, nàng chính là nhịn không được nổi da gà lên,
lộ ra nụ cười giả lả, “Được, được.” Người này nhất định có vấn đề. ^______^
Hai người nhìn nhau cười giả lả, mãi đến khi Man Tiểu
Nhu cảm thấy không ổn vội vã chuyển ánh mắt, đứng lên chuẩn bị rời đi. Nếu cứ
cười cùng hắn mãi như thế, nàng sợ da mặt của nàng sẽ bị kéo căng vì cười nhiều
quá.
“Ngũ thiếu gia, tôi xin phép đi trước một bước, về
chuyện thần y thì cầu xin ngài.”
“Ừ, ta phái người đưa nàng trở về.”
“Không cần, tôi tự mình trở về là được.” Nàng đứng dậy
kéo ghế dựa ra, dưới chân không biết vấp phải cái gì, mất thăng bằng một chút,
sắp té ngã--
Sở Hòa Khiêm trong chớp mắt đã vọt đến bên cạnh nàng,
vươn tay bắt lấy thắt lưng của nàng, đem nàng cả người kéo vào lòng mình.
Không bị ngã xuống mặt đất, Man Tiểu Nhu lại bị lực đạo
của hắn kéo mạnh vào ngực, cả người choáng váng, đụng vào ngực hắn mạnh đến
phát đau.
“Tiểu Nhu, nàng không sao chứ?” Hắn lần đầu tiên nhìn
mặt của nàng gầ