
n như vậy, hai người cận kề gần sát chỉ còn thiếu môi chạm vào
môi.
Tâm vừa động, môi đỏ mọng tươi mới ướt át, hương khí
thơm ngát thản nhiên bay lên mũi, thân mình mềm mại tựa vào trên người hắn, làm
cho trong lòng bàn tay hắn tê dại ngứa, có cảm giác xúc động muốn ôm chặt lấy
nàng.
“Tôi không sao.” Hơi thở của hắn phả nhẹ nóng rực vào
mặt của nàng, hai gò má nàng nhanh chóng nhiễm thượng đỏ ửng, đáy lòng nàng hơi
hoảng hốt, muốn bước lùi về phía sau một bước, trên lưng căng thẳng, mới phát
hiện tay hắn còn đặt trên lưng của nàng.
Vừa ngẩng đầu, lại chạm vào đôi mắt hắn, hai tròng mắt
đen láy tỏa sáng giống như mặt nước hồ lung linh, làm cho nàng trong nháy mắt
không thể thoát khỏi sự vây hãm của mặt nước hồ êm ái đó.
“Khiêm nhi!”
Cửa phòng đang đóng chặt, đột nhiên bị một lực đạo
mạnh mẽ đẩy ra, một vị phu nhân xinh đẹp bước vào, nhìn thấy tình cảnh trong
phòng trừng lớn mắt, miệng còn mở ra thật to, mãi nhìn hai người chằm chằm.
Man Tiểu Nhu bị giọng nói của bà làm cho hoảng hốt,
theo bản năng bước lui về phía sau, dựa vào bên người Sở Hòa Khiêm, vừa định
hỏi nhỏ hắn, vị phu nhân này là ai mà thôi, chợt nghe đến thấy hắn mở miệng --
“Nương.”
Cái gì? Đó là nương của hắn? Man Tiểu Nhu kinh ngạc,
nhưng nhìn thấy Sở phu nhân mãi nhìn chằm chằm thắt lưng của nàng, theo ánh mắt
của bà cúi đầu nhìn xuống, một bàn tay to lớn, ngăm đen vẫn còn đặt tại thắt
lưng của nàng.
Vội vàng vươn tay đẩy tay của Sở Hòa Khiêm ra, nàng
thối lui vài bước, thấy Sở phu nhân vẫn còn mãi nhìn chằm chằm, vì thế lắp bắp
chào, “Sở, Sở phu nhân.”
Sở phu nhân tiên sinh nhìn xem nàng, lại quay đầu nhìn
xem con, sau đó che miệng cười trộm, người cũng chậm chậm lui ra ngoài, “Các
ngươi cứ tiếp tục, tiếp tục, ta không quấy rầy, ha ha.”
Biết bà hiểu lầm cái gì, Man Tiểu Nhu muốn đuổi theo
đi ra ngoài giải thích, Sở Hòa Khiêm lại đỡ nàng, “Không sao, để ta giải thích
với nương của ta là được rồi, ta đưa nàng ra ngoài trước.”
“Vậy được rồi.” Suy nghĩ thấy cũng đúng, nếu lúc này
nàng ra ngoài giải thích, chỉ sợ làm cho Sở phu nhân hiểu lầm càng sâu, vẫn là
giao cho hắn nói là tốt hơn.
Theo hắn cùng nhau đi ra cửa phòng, trên đường đi dọc
theo hành lang, hai người không nói gì, không khí có chút ngượng ngập.
“Đúng rồi, nàng làm sao có thể biết mà tìm ta để hỏi
thăm tin tức của Nhược Húc?” Sóng vai mà đi, hắn lơ đãng hỏi.
Man Tiểu Nhu cụp mắt, tà liếc hắn một cái, “Ngày hôm
qua lúc tôi đến tửu lâu để phụ giúp, một người khách nhân ngẫu nhiên nhắc tới,
từng thấy Băng Nhược Húc cùng Lục tiểu thư ở biên quan.” Hắn hỏi như vậy, làm
cho nàng cảm thấy, người này không phải ngày hôm qua đã nghe hết cuộc đói thoại
của nàng và vị khách kia trước tửu lâu chứ?
Tình cảnh mới vừa rồi, cho dù nhìn thế này cũng giống
như người này đã chờ nàng đến hỏi thật lâu rồi vậy…………… Quả nhiên, bề ngoài đều
là gạt người
“A, là Quân Nhi đã xuất giá, Nhược Húc rất yêu thương
muội muội thường hay đến quan ngoại để thăm nàng.” Sở Hòa Khiêm mỉm cười, lại
nói: “Nói đến chuyện này, Tiểu Nhu, nàng cũng đã đến tuổi để thành thân, tại
sao vẫn chưa lập gia đình?” Hắn làm như vô tình hỏi đến.
Biến sắc, ngũ quan thanh tú xuất hiện một tia khinh
miệt lạnh lùng. “Lập gia đình? Có gì chỗ tốt chứ?” Hừ! Nhân thế bây giờ ai cũng
đòi hỏi vinh hoa phú quý, hắn nhắc đến chuyện này, lại nhắc nàng nhớ đến một
tên hỗn đản.
Con ngươi đen buồn bã, “Làm sao có thể nói có chỗ gì
tốt? Hay là Tiểu Nhu, nàng đã đính hôn?” Là nam nhân mà hắn đã từng gặp qua kia
sao?
Nàng có chút kinh ngạc nhìn về phía hắn, “Ngài làm sao
mà biết?” Cho dù thần thông quảng đại, chuyện nàng trước kia ở Tế Nam có vị
hôn phu, cũng không khả năng biết được.
“Nghe giọng nói của nàng, cho dù đã đính hôn, chắc
cùng người ấy không tình đầu ý hợp lắm.” Một cảm giác khó chịu dâng lên làm hắn
nghiến chặt răng, hai bàn tay hơi hơi nắm chặt.
“Tình đầu ý hợp? Hừ!” Giật nhẹ khóe môi, Man Tiểu Nhu
chỉ cần nghĩ đến tên hỗn đản kia là nổi giận tận trời. Không lấy đao chém hắn
là phước tổ tông ba đời nhà hắn, ở đó còn hợp?
“Đã từ hôn rất nhiều năm rồi, ta không muốn nói nhiều
về chuyện này.” Quên đi, thiên nam địa bắc, muốn chém hắn phải thuê xe ngựa đi
tìm, chuyện tốn kém thế, nàng không làm đâu.
Từ hôn? Sở Hòa Khiêm nghe được nàng nói như vậy, hàm
răng đang nghiến chặt kia nháy mắt biến mất, “Thất lễ, là tại hạ lắm lời, đã
làm cô nương không vui, nhưng Tiểu Nhu, nàng thực sự không nghĩ đến sẽ gả cho
người khác sao?”
“Chờ Tiểu Tri hết bệnh rồi nói sau.” Không chút nghĩ
ngợi, lời này liền thốt ra, nói xong, chính nàng sửng sốt một chút. Kỳ quái,
làm sao nàng có thể nói như thế?
“Vậy chúc nàng tìm được lang quân như ý trước.” Chỉ
cần giải quyết Man Tiểu Tri phải không?
“...” Man Tiểu Nhu nghi hoặc nhìn nụ cười trên mặt
hắn. Không biết tại sao nụ cười đó dường như có hiện lên bốn chữ -- Không có
hảo ý? ^__________^
Hai người một đường nói chuyện phiếm, trong nháy mắt
đã đến cửa lớn của Sở phủ.
“Ngũ thiếu gia, chuyện tìm người Tiểu Nhu xin làm
phiền ngài.”