
ên mặt nàng như trút được gánh nặng, làm cho đáy lòng hắn mềm
nhũn, lại là loại cảm giác này. 0(^___^)0
“Thật sự là quá tốt, thật sự đa tạ ngài.” Tiểu Tri,
rốt cục có cơ hội sống như người bình thường rồi.
Thấy bộ dáng nàng vui vẻ như vậy, hắn vẫn nhẫn tâm nói
thật cho nàng biết một chút, "Tiểu Nhu, không biết...... Nàng có biết tác
phong hành y của biểu đệ ta không?”
Man Tiểu Nhu cắn cắn môi, “Ta cũng không phải hiểu rõ
lắm, chỉ biết một điều là tiền chẩn bệnh của hắn… Đều là con số khổng lồ.” Con
số khổng lồ vẫn là hình dung dễ nghe, nàng đã từng hỏi thăm qua người giang hồ,
người ta nói hắn căn bản chính là đang cướp tiền người khác. >"<
Thành Đô thành có rất nhiều cửa hiệu vũ khí và võ
quán, cho nên trong thành nhân sĩ giang hồ ra vào cũng không ít, có đôi khi có
vài nhân sĩ giang hồ đến cửa hàng của bọn họ, nàng liền thừa cơ hỏi thăm nơi ở
của thiếu niên thần y.
“Thiếu niên thần y là Nhược Húc vào năm bảy, tám tuổi
đã nổi danh, hiện tại nhân sĩ giang hồ đều gọi hắn là Tà Ngọc thần y, Ngọc
đương nhiên là chỉ mặt hắn như trong sáng đẹp như ngọc, chữ tà này...... Chỉ cá
tính hắn.”
Nàng vừa nghe đáy lòng lạnh một nửa. Chữ Tà đặt trước
chữ ngọc, không phải nói tên Băng Nhược Húc này, cá tính thật sự không tốt lắm,
một người bất thường như vậy, sẽ chịu giúp đỡ sau?
“Ngài nói với tôi những lời này, nhất định có dụng ý,
phải không?” Nàng cũng không cảm thấy hắn là người đơn thuần có hảo tâm giúp
đỡ.
Lặng lẽ ngẩng đầu lên, đôi mắt đen bình tĩnh nhìn
nàng, “Thật ra hắn cũng có một chút quy cũ, thứ nhất, tiền chẩn bệnh là một vạn
lượng hoàng kim, Thứ hai, không phải thân thuộc không chữa; Thứ ba, là vấn đề
quan trọng nhất…. Tâm tình không tốt không chữa”.
Man Tiểu Nhu cẩm thấy lạnh tận tâm can. Người này đề
điều kiện, vốn dĩ chính là làm khó dễ người khác thôi! Đợi chút.
“Nhưng hắn đã từng chữa trị cho người không phải thân
thích!” Nàng đem chuyện ở tửu lâu gặp được Đại Bảo nói cho hắn nghe.
Sở Hòa Khiêm nhẹ khép mắt, che đi ý cười trong ánh
mắt, “Chuyện này, lý do hơn phân nửa bởi vì Quân Nhi. Quân Nhi trời sinh tính
thiện lương, cũng bởi muội ấy thấy không đành lòng, mới muốn Nhược Húc giúp
chữa bệnh, hơn nữa tâm tình của Nhược Húc lúc đó, chắc cũng tốt lắm.”
Mặt Man Tiểu Nhu đen lại. Chuyện này không phải nói
tên kia hoàn toàn không phải không thích chữa bệnh cho người khác, mà ý chính
của hắn là lấy điều kiện đến làm khó dễ người ta!
Biểu hiện của nàng đều thu hết vào đôi mắt thâm thúy
của Sở Hòa Khiêm, hắn không tiếng động nhẹ nở nụ cười lúm đồng tiền, một tay ôm
ngực.
Có thể gặp người làm cho tính khí trong lòng của hắn
mềm nhũn, còn khơi gợi lên cảm xúc sâu xa trong lòng hắn?
“Tiểu Nhu, nàng có khỏe không?”
Đợi tâm tình nàng trở nên vững vàng một chút, mới mở
miệng, “Ngũ thiếu gia, chẳng lẽ không có phương pháp khác sao? Cho dù có ngài
nói giúp tôi cũng không được sao?”
“Ừ. Đây là tính tình của hắn, không có ai có biện pháp
gì với hắn.” Sở Hòa Khiêm lắc đầu, đem hy vọng mong manh cuối cùng của nàng
cũng tiêu diệt sạch, nhưng là hắn nói thật, cá tính biểu đệ chính là như vậy,
không có người có biện pháp thay đổi hắn.
Trầm tư trong lo lắng một lát, nàng không tin không có
việc gì là không có biện pháp, nhất định còn có biện pháp nào khác.
“Trừ phi......”
Man Tiểu Nhu ngẩng đầu nhìn hắn, “Trừ phi cái gì?”
Sở Hòa Khiêm vẻ mặt khó xử thật có lỗi nhìn nàng, “Ta
có một phương pháp có thể giúp nàng, nhưng không biết...... Tiểu Nhu nàng có
nguyện ý hay không?”
“Ngài nói đi, chỉ cần là có cơ hội, tôi sẽ không buông
tay.” Hắn mười phần có đến chính phần đang chờ những câu nói của nàng phải
không? Tiểu Nhu thầm nghĩ.
Đây chính là chính nàng nói! Con ngươi đen đầy tà khí
nháy mắt hiện lên sáng rỡ, “Tiểu Nhu, nếu nàng đồng ý lời của ta, ta đồng ý cho
nàng mượn thân thể của ta, nàng trước tiên chịu ủy khuất một chút làm vị hôn
thê của ta.” Giọng nói vừa thành khẩn lại ôn nhu, tự hạ thấp thân thế của mình,
nâng cao giá trị của nàng.
Nàng giật mình sửng sốt một chút, “Cái gì?” Nàng không
nghĩ tới hắn sẽ đưa ra phương pháp này, trong khoảng thời gian ngắn cũng không
biết nên trả lời như thế nào.
“Nàng yên tâm, đây chỉ là kế tạm thời để đạt được
quyền lơi, chỉ cần có quan hệ thân thuộc này, Nhược Húc nhất định sẽ giúp đỡ.”
Sở Hòa Khiêm khuyên bảo, ra dáng như một đại thiện
nhân.
Man Tiểu Nhu ninh mày liễu trừng mắt nhìn hắn. Không
hiểu hắn rốt cuộc đang diễn trò gì? Vô duyên vô cớ đề cập đến phương pháp này,
cho nàng là ngu ngốc sao?
“Sở Hòa Khiêm, ý của ngài là gì?”
Đứng dậy đi đến phía sau nàng, thân mình cúi xuống tựa
vào bên tai nàng, “Ta chỉ là... tận tình giúp đỡ bằng hữu gặp khó khăn thôi.”
Hắn muốn biết, cảm giác được ở chung với nàng, thì hắn
sẽ trở nên như thế nào? Một vật nhỏ đáng yêu như thế, không tìm cách giữ chặt
bên mình là không được.
Bằng hữu? Có đơn giản như vậy không? Man Tiểu Nhu quay
đầu theo dõi hắn, nhìn không thấu ẩn ý trong mắt hắn, đôi mắt long lanh hơi hơi
nheo lại, đầu óc chạy đua cật lực để đoán xem hắn thực sự