
c tế nói ra, nhưng sợ
sẽ làm Tiểu Tri khổ sở, cho nên vẫn là quyết định dấu đi phần quan trọng nhất.
“Như thế nào đột nhiên như vậy?” Ông ngây ngốc. Nữ nhi
vào lúc nào cùng người ta tình đầu ý hợp? Người làm cha như ông tại sao cho tới
bây giờ chưa thấy qua?
Man đại nương tuy rằng kinh ngạc, nhưng rất lạc quan.
Bà vốn dĩ còn vẫn lo lắng Tiểu Nhu đã sắp mười chín tuổi, sẽ bị người ghét bỏ,
không nghĩ tới là có nam nhân điều kiện tốt như vậy thích Tiểu Nhu nhà mình.
Man Tiểu Tri kinh ngạc, nhưng cảm thấy có điểm không
thích hợp, “Là vị công tử buổi sáng đưa chúng ta trở về sao?” Nàng cảm thấy
thái độ vị công tử kia đối với tỷ tỷ hình như không được bình thường, nhưng
tình đầu ý hợp? Hình như không đúng lắm?
“Là huynh ấy.” Man Tiểu Nhu chống cằm.
“Con và Ngũ thiếu gia có gặp mặt nhau sao?” Làm cha
vẫn là thực hoài nghi.
“Chúng con đã chạm mặt rất nhiều lần, buổi sáng hôm
nay Ngũ thiếu gia đúng lúc gặp con bị phiền phức, sau đó huynh ấy đưa con về
nhà, chúng con lúc này mới rõ tình cảm của nhau.” Nàng cố gắng làm cho chính
mình có bộ dáng ngượng ngùng.
“A? Ra là vậy?”
Nàng gật gật đầu, “Vâng, đúng vậy.” Nhìn thấy cha vẫn
thực buồn bực, nàng vội đưa tay vào trong áo, lấy ra một vật, “Cha, người xem,
đây là Hòa Khiêm tặng cho con làm vật đính ước.”
“Cây trâm đẹp quá, nhất định là thực quý.” Man Tiểu
Bác mắt kim quang lòe lòe, cùng đại tỷ làm việc lâu ngày, hắn cũng nhiễm tính
tình yêu tiền giống đại tỷ --. 0(^___^)0
Man đại nương vui mừng gật đầu lia lịa, “Thật tốt quá,
rốt cục nương không cần lo lắng hôn sự của con nữa rồi.” Bà từng gặp qua Sở Hòa
Khiêm một lần, là một đứa nhỏ thực ôn nhu, cùng Tiểu Nhu rất xứng đôi.
Man đại đầu gãi gãi đầu, “Cha sẽ không phản đối, chỉ
là, Tiểu Nhu chính con cũng hiểu rõ mà phải không? Lần đính hôn này không giống
chỉ phúc vi hôn lần trước, chỉ có vài người biết mà thôi, muốn cùng công tử phú
quý người ta kết thân như vậy, cả tòa thành Thành Đô mọi người sẽ biết, đến lúc
đó muốn bứt ra, sẽ gặp khó khăn lớn.” Ngụ ý, nói hôn sự lần này nếu gặp chuyện
không may như lần trước sẽ không dễ dàng giải quyết như vậy.
Man đại nương nhấc tay đánh nhẹ vào cánh tay của
trượng phu một chút, “Huynh thật là, sao lại thế này? Tại sao nói chuyện từ hôn
trước chuyện vui như thế này? Muốn rủa con như vậy sao.”
“Ta không phải có ý đó, nàng đừng tức giận.” Ông sốt ruột
nói, biết thê tử tức giận.
Bà hừ nhẹ một tiếng, không để ý tới ông, cầm lấy tay
của con gái, “Tiểu Nhu, nương thực vui vẻ, con muốn hạnh phúc, nương nhìn thấy
được, vị Sở thiếu gia kia là người tốt.”
Man Tiểu Nhu mỉm cười, “Nương, con biết.” Tuy rằng
nàng đến bây giờ vẫn chưa hiểu rõ ý đồ của hắn, nhưng nói thật, chính mình cũng
không chán ghét khi hắn có chủ ý đính hôn này, thậm chí đáy lòng lại có một tia
vui sướng?
Lắc lắc đầu, nàng vỗ vỗ vào mặt mình. Như thế nào lại
tới nữa? Man Tiểu Nhu! Ngươi phải nhớ kỹ, Sở Hòa Khiêm không phải là một người
đơn giản, không thể bị vẻ tuấn tú bên ngoài của hắn mê hoặc được!
Ban đêm, Man Tiểu Nhu mới nằm đến trên giường, chợt
nghe Man Tiểu Tri mở miệng
“Tỷ”.
Nàng xốc chăn lên, đến nằm bên cạnh muội muội, “Sao
vậy? Trễ như thế còn chưa ngủ?” Cẩn thận nhìn xuống chăn của muội muội có vững chắc hay
không.
“Muội ngủ không được.” Đưa lưng về phía nàng, Man Tiểu
Tri chậm rãi xoay người, nhìn nàng.
Man Tiểu Nhu cười vươn tay vỗ vỗ mặt của nàng, “Cần tỷ
hát một chút dỗ muội ngủ?” Nàng cảm thấy ánh mắt Tiểu Tri nhìn mình, dường như
có điểm là lạ.
Cụp mắt xuống, nhìn ngực chính mình, nhẹ nhàng thở
dài, “Tỷ, tỷ thành thật nói cho muội biết, tỷ cùng Ngũ thiếu gia đính thân, có
phải vì bệnh của muội không?” Nàng suốt cả đêm suy nghĩ thật lâu.
Nghĩ như thế nào đều cảm thấy không thích hợp, cho dù
buổi sáng chính tai nàng đã nghe thấy Ngũ thiếu gia kêu tên của tỷ tỷ thật sự
thân thiết, nhưng cảm giác hai người này, cũng không giống như đang yêu đối
phương.
Thân mình cứng đờ, không nghĩ tới muội muội lại đoán
trúng, Man Tiểu Nhu vội vã làm khuôn mặt tươi cười, “Muội suy nghĩ nhiều quá,
tỷ cùng Hòa Khiêm thật là tình đầu ý hợp.”
“Tỷ, tỷ đã vì muội đã hy sinh rất nhiều, muội không
muốn ngay cả tương lai của tỷ, cũng phải hy sinh cho ta luôn.” Bao nhiêu đêm,
nàng hận chính mình không có sức lực, bởi vì chính mình liên lụy toàn gia, cũng
đã làm nhân duyên tốt của tỷ tỷ.
“Muội không cần suy nghĩ nhiều, tỷ sẽ không làm chuyện
điên rồ.” Thật là tiểu cô nương am hiểu ý người! Nàng yêu thương ôm chặt muội
muội. Nàng làm sao có thể trơ mắt nhìn Tiểu Tri đi, nhất định phải cứu nàng!
“Vâng......” Chỉ hy vọng như thế.
Thân phận của Man Tiểu Nhu, quả thực có thể ví như
chim sẻ chỉ một bước hóa thành phượng hoàng, một bước bỗng chốc bay lên cao
chót vót.
Sở phu nhân yêu thương con dâu tương lai, dường như sợ
nàng chạy trốn mất dạng, mua một đống lớn thuốc bổ cùng quà tặng, toàn bộ đều
đem đến Man gia, to nhỏ đều có phần.
Mà Man Tiểu Nhu lại trong chớp mắt biến thành nhân vật
nổi đình nổi đám nhất toàn thành, từ thân phận nữ nhi của đầu bếp