
ạc đi đâu.
Man Tiểu Nhu nháy mắt mấy cái, cố nở nụ cười, khẩn
trương trong lòng bàn tay hơi hơi xuất mồ hôi. Từ lúc sinh ra cho đến giờ, chưa
từng bị nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm như thế,
Ngồi ở trên bàn tròn trong phòng bếp của Sở gia, theo
của nàng tầm mắt nhìn đi ra ngoài, Trước mắt của nàng có vài người đang ngồi,
mà Sở Hòa Khiêm đang ngồi ở bên cạnh nàng, ngồi ở đối diện là Sở phu nhân nàng
đã từng gặp qua.
Đúng vậy, tình cảnh này thoạt nhìn, rất giống Hồng Môn
Yến, nhưng không phải, là Sở phu nhân muốn cùng con dâu tương lai bồi dưỡng
thêm cảm tình, lải nhải lẩm bẩm mãi với Sở Hòa Khiêm, hắn đành phải mang nàng
trở về.
Sở phu nhân một chút cũng nhìn không giống như người
đã hơn bốn mươi tuổi, làn da trắng nõn sáng bóng như cũ, gương mặt rạng rỡ có
thể thấy được lúc bà còn trẻ, nhất định là một mỹ nhân sắc nước hương trời! Lần
trước quá mức ngại ngùng nên không phát hiện, hôm nay nhìn kỹ, phát hiện lông
mi của Sở phu nhân toàn truyền lại hết cho Sở Hòa Khiêm, mà ngồi ở bên cạnh bà,
đúng là đại lão gia của Sở gia Sở Trí Mặc.
“Tiểu Nhu, nàng vẫn chưa gặp mặt các người khác trong
nhà của ta, ta muốn giới thiệu với nàng, đây là đại ca của ta, đại tẩu còn có
cháu ta.” Sở Hòa Khiêm chỉ vào đôi vợ chồng ngồi ở bên phải nàng và hai cái nam
hài bên cạnh bọn họ.
“Sở đại thiếu gia, đại thiếu phu nhân.” Man Tiểu Nhu
mềm nhẹ thi lễ. Sở đại thiếu gia cùng Sở Hòa Khiêm dáng vóc cũng không giống
nhau lắm, có vẻ giống Sở lão gia hơn, thoạt nhìn rất hòa nhã.
“Ai nha, đệ muội không cần phải khách khí như vậy, gọi
ta là đại ca được rồi!” Sở Hòa Kì sang sảng cười nói, đáy lòng thật sự bội phục
nàng. Dám gả cho tiểu đệ vốn giỏi giả vờ nhất trong nhà kia, thật sự là rất có
dũng khí!
“Đúng vậy, gọi ta đại tẩu được rồi, không cần phải
khách khí như vậy.” Ngồi ở bên người hắn là nữ tử xinh đẹp cười nói, trong lòng
thầm nghĩ, dám gả cho tiểu đệ vốn giỏi giả vờ nhất trong nhà kia -- Hòa Khiêm,
thật sự là rất có dũng khí!
Thật không hổ là vợ chồng, suy nghĩ đều giống nhau như
đúc.
“Đại ca, đại tẩu.” Man Tiểu Nhu nhẹ giọng gọi. Đúng
như nàng suy nghĩ đều là người có tính tình ôn hòa.
“Đây là nhị ca còn có nhị tẩu của ta, bên cạnh là đứa
bé cưng của họ.” Sở Hòa Khiêm chỉ về hướng người ngồi bên kia.
“Sở nhị thiếu gia, nhị thiếu phu nhân.” Sở nhị thiếu
gia cùng Sở Hòa Khiêm bộ dạng rất giống nhau, ngũ quan của hai người đều thiên
về hướng tuấn tú, chỉ khác một điều là, Sở nhị thiếu gia nhìn qua lạnh như
băng, Sở Hòa Khiêm cũng là tràn ngập lo lắng.
“Đệ muội không cần phải khách khí, giống nhau giống
nhau, kêu nhị ca, nhị tẩu thì tốt rồi.” Thê tử của Sở Hòa Già biết thói quen
của trượng phu vốn ít lời, giúp hắn nói chuyện.
Hắn nhìn Man Tiểu Nhu liếc mắt một cái, “Nha đầu
ngốc.” Lạnh lùng nói những lời này.
Không khí nhất thời cứng lại, Sở nhị thiếu phu nhân
giơ tay nắm góc áo của trượng phu, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, “Đừng
nói lung tung!” Chỉ nhìn bộ dáng của Hòa Khiêm cười đến tao nhã ôn nhu như vậy,
thì đã biết hắn rất xem trong vị hôn thê này, lúc này muốn làm phá hư, chỉ sợ
khi Hòa Khiêm trả thù bọn họ gánh không nổi.
Sở Hòa Già hừ nhẹ một tiếng, không nói thì không nói.
Hắn nói thế có sai sao?
Sở nhị thiếu phu nhân áy náy nhìn nàng gật đầu, “Đệ
muội thật sự là thực xin lỗi, tính tình có nhị ca vẻ, có vẻ...... Hơi thô lỗ
một chút.”
Man Tiểu Nhu đại khái đoán được tại sao Sở nhị thiếu
gia lại nói như vậy với nàng, liếc mắt một cái nhìn người đang ngồi cạnh nàng.
“Không quan trọng, nhị tẩu.” Người này nhân duyên thực kém, ngay cả nhị ca
chính mình đều chịu không nổi dáng vẻ giả tạo bề ngoài của hắn.
“Tốt lắm, tốt lắm, ăn cơm đi.” Sở phu nhân ra mặt hoà
giải, ở bàn dưới nhắm ngay hướng con thứ hai, nhấc chân hung hăng đá một cái
thật mạnh.
Ồ? Không phản ứng? Lại đá thêm mấy đá, nhìn thấy con
thứ hai vẫn không có phản ứng gì. Kỳ quái, sao lại thế này?
Sở Hòa Khiêm nhìn nàng, “Nương, chân của nhị ca cách
chân con bên trái một chút, nương đừng đá con nữa.”
Sở phu nhân phun thè lưỡi, “Hì hì......” Thì ra bà đá
nhầm chân của Khiêm nhi, khó trách Già nhi một chút phản ứng cũng không có.
“Hì hì......” Tiếng cười truyền đến, mấy người trên
bàn đều cười xòa.
“Ăn cơm đi.” Đứng đầu gia đình Sở Mặc Trí lên tiếng,
vung đũa gắp rau, những người khác lúc này mới bắt chước theo.
Dắp một miếng thịt bò để vào trong bát của Man Tiểu
Nhu. “Ăn chút thịt cá vào, chuyện vừa rồi nàng đừng để ý, lời nói của nhị ca
không có ác ý.” Ánh mắt của Sở Hòa Khiêm dường như cố ý vô tình liếc về hướng
người nào đó.
“Huynh nói phải không? Nhị ca?” Giọng nói thập phần
mềm nhẹ, Sở Hòa Già bĩu môi, “Ừm.” Lão ngũ đang cảnh cáo hắn, quên đi, vẫn là
đừng đắc tội loại tiểu nhân này.
Man Tiểu Nhu cũng bĩu môi. Uy hiếp này cũng quá rõ
ràng? “Xem ra huynh làm người không được thành công lắm.” Cơm ăn đến một nửa,
nàng tựa vào bên tai hắn nhỏ giọng chế nhạo.
Hương vị ngọt ngào của hơi thở nàng thổi qua khuôn mặt
hắn, Sở Hòa Khiêm bất chợt cánh tay đè trên bàn căng thẳng, không tiếng độn