
g
cười nhẹ, “Không phải, bọn họ chính là như vậy, nàng đừng suy nghĩ nhiều.”
Đôi mi thanh tú nhẹ nhướng cao. Nàng không tin! Nhất
định có nguyên nhân gì làm cho không khí giữa các huynh đệ bọn họ có chút gì đó
là lạ.
Còn có, nàng cũng không quên, cách đây vài tháng, lúc
nàng đến nhờ cậy hắn tìm Nhược Húc, thiếu gia của Cố gia ở đối diện nhìn thấy
hắn giống như gặp quỷ vậy.
“Tiểu Nhu, nếu đã đính hôn, vậy để nương tìm một thời
gian, nhanh đem con rước vào cửa.” Sở phu nhân từ ở trên trời bay tới những lời
này.
Man Tiểu Nhu đang bưng chén canh nóng mà Sở Hòa Khiêm
vừa đưa cho nàng một ngụm, nghe bà nói như thế bị sặc. “Khụ khụ khụ khụ
khụ......” Nhất thời ho đến vẻ mặt đỏ bừng, ánh mắt sung huyết.
Hắn một tay vỗ nhẹ phía sau lưng của nàng giúp nàng
thuận khí, đem nước trà đưa đến tận miệng của nàng, “Uống miếng nước.”
Thuận theo uống một miệng nước trà, lại khụ hai tiếng,
cuối cùng cũng đã đỡ hơn! “Sở phu nhân, khụ khụ, như vậy khụ, khụ...... Như vậy
có nhanh quá hay không?” Nàng thầm nghĩ chỉ cần chống đỡ đến khi Băng Nhược Húc
chữa khỏi cho Tiểu Tri mà thôi, chứ không định thật sự gả cho tên hồ ly này.
“Đứa bé này, ăn uống phải nên cẩn thận một chút chứ.”
Giọng của Sở phu nhân quan tâm trách cứ, “Con gọi ta là gì? Nên sửa lại, từ đây
về sau giống như Khiêm nhi gọi ta là nương được rồi.” Lại một đứa con muốn kết
hôn lão bà, ha ha, là nương, trách nhiệm gì bà cũng đều gánh hết.
Nương nương nương, nương? Man Tiểu Nhu há mồm lại ngậm
miệng, một tay khẽ kéo tay áo Sở Hòa Khiêm, có điểm hoảng hốt. Tại sao hắn một
chút phản ứng cũng không có?
Cầm bàn tay nhỏ nhắn còn nắm ngay chéo áo hắn, hắn nắm
thật chặt, đưa cho nàng một ánh mắt muốn nàng an tâm.
“Nương, con cùng Tiểu Nhu mới đính hôn không lâu, việc
này không vội.” Nhưng hắn không phản đối, tuy rằng lúc ban đầu hắn chỉ muốn
nàng ở bên cạnh hắn, nhưng bây giờ ngẫm lại, nếu là có thể ngày đêm đều ở chung
cùng một chỗ...
Con ngươi đen hiện lên dục vọng, xoa xoa lòng bàn tay
mềm của nàng trong tay. Ăn luôn nàng, thực là một ý hay.
Người bên ngoài không thấy được, nhưng Man Tiểu Nhu
đều đem những biểu tình trên mặt hắn nhìn thấy rõ ràng rành mạch, hai má hơi hơi
đỏ lên. Trong mắt hắn giống như có ngọn lửa đang cháy, làm cho nàng kinh hãi
hoảng hốt, muốn tránh thoát tay hắn, nhưng lại rút về không được.
Liếc trắng mắt, Sở phu nhân chuyển sắc mặt, “Cái gì
không vội? Con không vội nhưng ta vội, cứ quyết định như vậy đi, hai ngày nữa
ta sẽ đến nhà cha mẹ Tiểu Nhu nói một tiếng, cùng nhau chọn ngày tốt, tốt nhất
là ở trước đêm Trung thu đem Tiểu Nhu cưới về nhà, trăng tròn là ý nghĩa muốn
người đoàn viên đó.”
Bà càng nghĩ càng cảm thấy chủ ý này thật tốt, huống hồ,
nên nhanh chóng đem mọi chuyện hoàn thành sớm, để tránh ngày sau phát hiện ra
bộ mặt thật của Khiêm nhi lại bị dọa chạy mất thì sao.
“Con --” Không biết nên nói gì, Man Tiểu Nhu mở miệng
định từ chối, nhưng trong lòng bàn tay căng thẳng, nghiêng đầu nhìn Sở Hòa
Khiêm, không hiểu hắn tại sao cắt ngang lời nói của nàng.
Bây giờ không phải lúc. Hắn không tiếng động mở miệng,
một chữ một chữ chậm rãi nói, để cho nàng nhìn xem miệng hắn chuyển động mà
đoán lời.
Bây giờ không phải lúc? Vậy khi nào thì mới là đúng
lúc? Miệng nàng mấp máy, dùng ánh mắt hung ác nhất trừng mắt nhìn hắn.
Sở Hòa Khiêm thiếu chút nữa bị nàng làm cho bật cười,
“Hiện tại thật sự không phải là lúc, Nhược Húc còn chưa tới.” Hắn bắt đầu khát
vọng sau khi thành thân là đêm động phòng hoa chúc.
Hắn nói như thế, Man Tiểu Nhu ngập ngừng một chút.
Đáng giận! Tên xú nam nhân, nắm chặt nhu cầu cấp bách của nàng hiện tại, làm
cho nàng muốn lắc đầu cũng không phải, gật đầu đáp ứng lại không cam lòng, tiến
thối lưỡng nan!
“Trùng hợp Nhược Húc cũng sắp đến, đến lúc đó mời
thằng bé cùng tham gia hôn lễ của các con luôn thể.” Sở phu nhân bổ thêm một
câu.
Đại thế đã mất... Liếc mắt nhìn tên hồ ly kia cười đến
thoải mái, một cước đá mạnh vào chân hắn, dùng sức đá thật mạnh, Một khi đã như
vậy, vậy mọi chuyện con nghe theo lời của Sở phu nhân.” Giọng nói của nàng ngọt
vô cùng, chỉ là có người biết nàng đang nghiến răng nghiến lợi mà thôi.
Vừa lòng gật đầu, yêu thương gắp thêm một phần nem
nướng để vào trong chén nàng. “Mau ăn, mau ăn, đồ ăn đều nguội cả rồi.”
Mãi cao hứng vì cưới vợ được một đứa nữa, Sở phu nhân
không phát hiện hai người không được tự nhiên cho lắm, nhưng những người khác
trên bàn thật ra đều thấy, cũng thực thức thời không nói một tiếng, ngoan ngoãn
ăn cơm của bọn họ.
Lại trừng trừng nhìn Sở Hòa Khiêm liếc mắt một cái,
hắn chỉ nở ra tươi cười ôn hòa, Man Tiểu Nhu than nhẹ một tiếng. Thượng tặc
thuyền!
Kế tiếp, cả nhà rốt cục đã bắt đầu ăn cơm, nhưng là
mỗi người khi ăn cơm ...... Tâm tư đều khác nhau.
Sau khi ăn xong, Man Tiểu Nhu đương nhiên khẩn cấp đi
theo Sở Hòa Khiêm vào sân nhà hắn.
“Này, nương của huynh vội vã muốn ta gả vào nhà, chết
thật, làm sao bây giờ?” Nàng cũng không nghĩ tới sự tình lại biến thành như
vậy, Sở phu nhân sao lại nôn nóng đến thế?