Gian Thương Hai Mặt

Gian Thương Hai Mặt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322663

Bình chọn: 9.5.00/10/266 lượt.

, biến thành

vị hôn thê của Ngũ thiếu gia Sở gia, làm các cô nương khác hâm mộ.

Sở gia vẫn là nhà giàu trong thành Thành Đô, trong đó

Ngũ thiếu gia là mặt hàng hảo hạng nhất trong mắt của mọi người, ai cũng muốn

tranh đoạt kết thân cùng Sở gia không nghĩ tới nửa đường ở đâu xuất hiện ra một

tên Trình Giảo Kim, Sở Hòa Khiêm lại có thể kết hôn cùng một cô nương con của

một người bán bánh bao, trong thành không biết có bao nhiêu cô nương gia bởi vì

vậy mà khóc ướt khăn.

Cũng vì thế mà Man Tiểu Nhu trở thành mục tiêu cho các

nữ nhân toàn thành căm ghét, thậm chí có thể nói là toàn bộ các tiểu thư quyền

quý. Nhưng đối với loại tình huống này nàng chỉ là cười trừ, còn cảm thấy rất

nhàm chán.

Sau khi trở thành vị hôn thê của Sở Hòa Khiêm, không

thể tránh khỏi, hai người đương nhiên thường hay ở chung, không phải hẹn đến

quán trà chơi cờ, thì cũng là cùng nhau dạo đường phố, trên đường mọi người

thường hay nhìn thấy một nam tử nho nhã che chở một nữ tử xinh đẹp tuyệt trần

đi dạo.

Trong khoảng thời gian gặp gỡ nhau, ánh mắt Man Tiểu

Nhu dần dần dừng lại ở trên mặt Sở Hòa Khiêm, thời gian càng lúc càng lâu,

thỉnh thoảng bởi vì vài động tác che chở ngẫu nhiên của hắn, đáy lòng lại dâng

lên một cảm giác xôn xao, nhưng lập tức lại tự đánh mạnh vào đầu mình, tự bảo

mình đừng bị mê hoặc bởi vẻ bề ngoài của hắn.

Sở Hòa Khiêm nhìn ánh mắt của nàng, không tự giác càng

lúc càng trở nên ôn nhu hơn, ở chung càng lâu, phát hiện nàng thật sự thực

thông minh, nếu không phải do hoàn cảnh trong nhà bám trụ nàng, tiền đồ của

nàng tuyệt đối không như thế này.

Nghiêm túc xem nàng nhíu mày, dáng vẻ sầu lo, hàm răng

trắng khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, tự dưng trong lòng xôn xao, thoáng hiện ý cười,

cảm thấy nàng lo lắng như vậy thực đáng yêu.

Nâng tay lên vừa định chống cằm, chợt nghe đến tiếng

cười của hắn, Man Tiểu Nhu ngước mắt nhìn về phía hắn, “Cười cái gì?” Rốt cộc

có cái gì buồn cười?

Một tay chống lên bàn, ngã người về phía sau, Sở Hòa

Khiêm vẻ mặt dày, “Cười nàng thật đáng yêu.” Giơ tay nhẹ vuốt đôi má đỏ ửng của

nàng, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua cánh mũi nhỏ nhắn, dao động ở bên cánh môi

hoa.

Trong lòng nhảy dựng, cảm nhận được độ ấm ngón tay

hắn, nàng nhịn không được trong lòng run rẩy, cảm thấy có loại cảm xúc tê dại,

ngoảnh mặt tránh khỏi ngón tay của hắn, “Nhàm chán.” Hừ nhẹ một tiếng, cúi đầu

chuyên chú nhìn bàn cờ.

“Ha ha......” Hắn cũng không để ý nàng nói, chỉ cười,

ánh mắt lúc nhìn nàng càng thêm mềm mại, thậm chí mang theo nhè nhẹ tình ý mà

chính hắn cũng không biết.

Cúi đầu hai mắt Man Tiểu Nhu tuy rằng nhìn quân cờ,

nhưng khóe môi, quả thật nở ra một cái thực ngọt, cười thực ngọt.

“Thiếu gia.” Phúc Đại cúi thấp người đi vào bên cạnh

hai người.

“Ừm?” Vẻ mặt không vui liếc hắn một cái, ánh mắt Sở

Hòa Khiêm lại chuyển đến trên bàn cờ.

“Ngũ thiếu gia, sổ sách đã chuẩn bị xong rồi.” Hôm nay

là ngày làm kiểm tra theo định kỳ, mọi thứ đã sớm chuẩn bị tốt, nhưng Ngũ thiếu

gia còn ở bên cạnh Man cô nương không chịu động đậy.

Đối mặt bàn cờ, Man Tiểu Nhu do dự, mỗi bước cờ đều bị

hắn phong kín, một chút cũng không lưu tình nể mặt nàng.

Xem bộ dáng này của nàng, thật ra chắc tốn khoảng một

thời gian khá lâu mới suy nghĩ ra được, vươn vai lười biếng đứng dậy.

“Tiểu Nhu, nàng cứ từ từ nghĩ, ta đi một lát sẽ trở

lại.” Yêu thương vuốt nhè nhẹ lên tóc nàng.

Chụp tay hắn ra, nàng nhìn hắn thè lưỡi, “Nhanh đi.”

Một tay còn huơ huơ, giống như ước gì muốn hắn mau cút.

Nhẹ nhướng mày, Sở Hòa Khiêm xoay người đi theo Phúc

Đại cùng nhau đi về hướng quán trà.

“Ta cũng không phải ngốc tử.” Cười gian trá, Man Tiểu

Nhu vội đưa tay trộm sửa vài tình thế trên bàn cờ, sau đó cười hì hì đưa tay

vuốt vuốt mũi. Lần này nhất định hắn sẽ thua chắc rồi!

Nàng cao hứng không được bao lâu, bỗng dưng tóc bị một

người nắm kéo mạnh ngã ra sau, cả người bị kéo đứng bật dậy.

“A!” Bị đau kêu một tiếng, nàng xoay người xem ai dám

nắm đầu nàng, kết quả là một nam nhân chưa từng gặp mặt đứng bên cạnh là cô

nương gia mỹ mạo xinh đẹp.

“Ngươi làm cái gì?” Nàng giận đỏ mặt.

Man Tiểu Nhu dùng sức muốn kéo tóc mình lại, bị kéo

giãn da đầu đau nhói, đáy mắt đều có điểm sương mù.

Mỹ nhân này, đúng là lúc trước Nhâm bà mối muốn giới

thiệu cho Sở Hòa Khiêm, khuê nữ của Vương gia Vương Phương Hương. Nghe nói Sở

Hòa Khiêm cùng một đứa con gái bán bánh bao đính thân, nàng ta giận đến phát

điên, vẫn nghĩ chính mình rất có hy vọng có thể lên làm Ngũ thiếu phu nhân của

Sở gia, không nghĩ tới nửa đường tự dưng lại xuất hiện một tên Trình Giảo Kim.

Vương Phương Hương giẫm chân tiến lên, bàn tay mềm giơ

lên cao định tát vào mặt nàng, nhưng Man Tiểu Nhu co rụt thân mình lại, tránh

được cái tay kia.

“Ngươi làm gì thế?” Trong quán trà, tiểu nhị nhìn thấy

tình huống không ổn, một người vội vã chạy vào bên trong cấp báo cho Ngũ thiếu

gia và các quản sự, những người còn lại đều bước lên phía trước chuẩn bị cứu

thiếu phu nhân.

Vô duyên vô cớ bị nắm đầu, lại suýt bị một cái tát.

Man Tiểu Nhu tức giận đến xanh


XtGem Forum catalog