áp. Vừa vào cửa đã
thấy bên trong lố nhố người. Nhị di thái, Tam di thái, Ngũ di thái đều
có mặt, ngay cả các anh em xưa nay ít lui tới cũng đông đủ. Ngũ di thái
ngồi ngoài cùng gần cánh cửa, Tịnh Vi mới bước vào, bà ta ngẩng đầu
trông thấy nàng liền nói: “Tịnh Vi, đến đây con!”
Nàng mỉm cười kêu một tiếng: “Ngũ di
nương!”, rồi xoay qua chào hỏi Nhị di thái và Tam di thái. Cuối cùng
ngước lên nhìn người cha đang ngồi nghiêm túc chính giữa gọi một tiếng
“Cha.”
Giang Hải Quyền khẽ gật đầu phất tay áo, xung quanh lập tức trở nên yên tĩnh. Ông ho một tiếng rồi nói: “Tịnh
Vi, ngày con xuất giá đã định! Mấy ngày nay các di nương lo chuyện đồ
cười cho con tối tăm mặt mày…”
Tịnh Vi im lặng cúi đầu lắng nghe. Giang
Hải Quyền đưa mắt liếc Hứa Toàn đứng đằng sau, Hứa Toàn lập tức đi lên
đưa Tịnh Vi một tờ giấy. Nàng mở ra xem, trên đó chữ viết chi chít, nào
là trang sức vàng bạc, nào là lăng la tơ lụa, nào là lương thực… Nàng
khó hiểu ngước nhìn cha, Giang Hải Quyền nói: “Những thứ ấy là của hồi
môn cho con. Con xem cần thêm gì nữa không?” Chuyện này nàng mù tịt, nên nhất thời á khẩu.
Tuy nhiên Nhị di thái mở miệng: “Tư lệnh, của hồi môn nhiều quá chừng, ông còn sợ không đủ? Huống hồ tới Hách
Liên gia đã thành chủ quản cả gia đình, thiếu gì chứ?” Dù khó nghe,
nhưng Tịnh Vi vẫn đứng im bất động.
Ngũ di thái xen vào: “Hách Liên gia tặng quá nhiều sính lễ, Tư lệnh cũng sợ mất mặt.”
Tam di thái bồi thêm: “Tịnh Vi là chị cả, đằng sau còn nhiều em gái, mai này Tư lệnh đừng coi bên nặng bênh nhẹ!”
Nhị di thái và Ngũ di thái đều có con
gái, mà Tam di thái chỉ mỗi mụn con trai nên bà ta đắc ý đục nước béo
cò, lẽ nào Tịnh Vi không hiểu?
Giang tư lệnh ngồi trên ghế bành dường như đã hết kiên nhẫn, nhìn Tịnh Vi hỏi: “Ý của con ra sao?”
Trong hoàn cảnh này, dù muốn cũng chỉ im
lặng. Tịnh Vi đành nhẹ nhàng nói: “Như thế đủ rồi, cha.” Rồi xoay qua
phía Nhị di thái, Tam di thái, Ngũ di thái, nói: “Cảm ơn các di nương đã lo lắng cho con.”
Nhị di thái cậy già lên mặt: “Ai kêu mẹ
con qua đời sớm, di nương ta quan tâm con là điều hiển nhiên.” Tịnh Vi
mỉm cười im lặng.
Giang tư lệnh phân phó tiếp: “Mấy ngày
nữa trong nhà nên sửa soạn lại. Mọi người nghe cho kĩ, ai cũng phải có
mặt, coi như bữa cơm đoàn viên trước khi Tịnh Vi xuất giá.” Các anh em
đều lên tiếng vâng dạ.
Tịnh Vi nghĩ hết chuyện để ở lại nên muốn cáo lui, nhưng Nhị di thái vẫn xỉa xói nàng: “Không phải Nhị di nương
dạy đời con, Hách Liên gia khác với nhà chúng ta, con nên lưu ý…” Bà ta
vờ ngập ngừng nhìn nàng cổ quái, đáy mắt dường như vui sướng khi người
gặp họa, lại như đồng tình: “Nghe nói Hách Liên đại thiếu có nhiều hồng
nhan tri kỷ lắm!”
Tịnh Vi bắt đầu thấy thẹn, lời đó nói ra
cũng chẳng sao nhưng đằng này lại ngay trước mặt các anh em thì quá
đáng, chỉ thấy Giang tư lệnh từ trên ghế đứng bật dậy: “Tịnh Vi, con về
phòng trước đi. Từ nay đừng ra ngoài nữa.” Tịnh Vi nhanh chóng lui ra,
mới cất vài bước đã nghe tiếng cha vang lên: “Sao bà dám nói mấy thứ đó
trước mặt Tịnh Vi? Nó còn chưa được gả…”
Chớp mắt đã đến ngày cưới. Hách Liên gia
là gia đình cổ điển, vì thế Giang phủ đã chuẩn bị một bộ mũ phượng khăn
quàng xa xỉ. Chiêng trống rềnh rang đưa nàng đến một toa tàu chuyên biệt do Hách Liên gia chuẩn bị, tàu chưa chạy được bao lâu thì nàng bắt đầu
say sóng vì lần đầu tiên ngồi xe lửa. Trên tàu có đầy đủ mọi thứ, Hỉ
Thước giúp nàng thay bộ quần áo khác, lấy khăn nóng. Ngoài cửa tàu, từng mái nhà, từng ruộng lúa, từng thôn làng lần lượt lướt qua. Vì còn mùa
đông, cảnh sắc âm u đìu hiu kèm theo tiếng còi tàu, khiến lòng chủ tớ
hai người trào nỗi buồn chua xót biệt ly. Cũng may Mã tướng quân đến đón các nàng là một người rất đúng mực, mỗi ngày hỏi han một lần, thường
không làm phiền, chỉ đứng bên ngoài phân phó thị vệ đem trà bánh tiếp
đón.
Tịnh Vi rất thích như thế, nàng mang theo vài cuốn sách, hoặc ngồi hoặc nằm đọc sách tiêu khiển. Qua nửa ngày đã
luyện thành thói quen, không còn nghe tiếng tàu hỏa chuyển động ầm ĩ
nữa.
Buổi sáng ngày thứ ba đã đến An Dương – thủ phủ của Đốc quân.
Tất cả trên sân ga đều có lính canh gác,
mặc quân phục màu xanh, lưng đeo súng trường, đi tới đi lui. Đâu đó văng vẳng tiếng nói chuyện với nhau, tuy cố ý giảm thấp nhưng vẫn loáng
thoáng nghe được. Giờ phút này dù Tịnh Vi có hờ hững cũng khó tránh bất
an, vì chính mình không biết cuộc sống sẽ về đâu với kẻ sắp trở thành
người thân thiết nhất kia…
Dưới sự trợ giúp của Hỉ Thước, vừa đội mũ phượng khăn quàng lên thì có tiếng đập cửa, Mã tướng quân mang theo một vị phu nhân tiến vào. Tịnh Vi bình tĩnh nhìn, mới nhận ra đây là vị phu nhân dẫn đầu ngày đó ở Giang phủ. Ngày ấy nàng e lệ không chú ý đến
thân phận của bà ta, giờ đối mặt, nàng đành mỉm cười gật đầu chào, khó
bắt chuyện.
Vị phu nhân kia rất khéo léo, cười nói:
“Chồng tôi họ Diêu, lần này phụ trách hôn lễ cho Đại thiếu. Nếu cô thấy
không hài lòng điều gì, xin cứ nói với tôi.”
Tịnh Vi nhẹ nhàng nói: “Xin chào, Diêu phu nhân!”
Diêu phu nhân cười, liếc con ngươi sáng
