
như sao: “Thiếu phu nhân thật khách khí. Cô chuẩn bị đi, chúng ta cần xuống tàu rồi.”
Hỉ Thước cầm cái rương nhỏ bên mình giao
cho thị vệ ngoài cửa: “Diêu phu nhân, tiểu thư đã chuẩn bị xong rồi. Bà
xem khi nào xuống tàu thì được, đừng làm trễ ngày lành tháng tốt.”
Diêu phu nhân lại nở nụ cười: “Cô nói rất đúng, vậy chúng ta rời khỏi đây, xe đã chờ bên ngoài.” Nói xong liền
kéo tay Tịnh Vi, vừa đi vừa nói: “Bên ngoài có nhiều học sinh và phóng
viên báo chí, náo nhiệt lắm.”
Tịnh Vi mới xuất hiện ở cửa tàu thì đã
thấy trước mắt chớp nháy liên tục, hóa ra các phóng viên đang chụp ảnh,
đám đông xung quang cũng bắt đầu ồn ào. May mắn Hách Liên gia phái nhiều thị vệ dẹp đường, và được Diêu phu nhân dìu, Tịnh Vi cũng thoát nạn lên xe.
An Dương là thành phố cổ lớn qua nhiều
triều đại, Tịnh Vi định thần đánh giá sơ bộ, đường xá rộng rãi, nơi buôn bán và nhà ở phân biệt rõ ràng. Vì đậm chất phương Bắc nên khác hẳn với Giang Nam, phong cách kiến trúc hoang sơ nhưng mỗi cái đều đậm bản sắc
riêng. Xe trước xe sau nối đuôi nhau, binh lính trên xe ‘tiền hô hậu
ủng’ chạy thẳng đến trước cửa tòa nhà lớn.
Chiếc cối xoay gió cao sừng sững, từ cổng chính trông tới, tuy là mùa đông nhưng cây cối rậm rạp che khuất tầm
nhìn. Ngoài cửa đứng đầy binh lính, xe dừng lại, từ xa đã thấy một người anh dũng giữa đám đông vây quanh tiến ra cửa lớn. Người đó mặc áo hỉ
dài, khỏi đoán cũng biết đó chính là Hách Liên thiếu gia tiếng tăm lừng
lẫy!
Diêu phu nhân cười nói: “Đại thiếu quá
nôn nóng! Thiếu phu nhân xinh đẹp như vậy, quả thực khiến Đại thiếu yêu
thích. Mai sau vợ chồng ân ái, sống đến đầu bạc!”
Thấy Tịnh Vi im lặng, biết nàng thẹn
thùng nên tiếp lời: “Tôi giúp cô trùm khăn hỉ, lát nữa Đại thiếu tới mở
cửa… Cửa xe làm bằng kính màu nâu, nếu cô muốn nhìn trộm tướng mạo Đại
thiếu thì có thể vén một góc mà nhìn, bên ngoài không thấy đâu.” Tịnh Vi nghe bà ta trêu ghẹo mình, mặt bỗng đỏ ửng còn đâu can đảm nữa mà làm.
Ngoài cửa xe huyên náo xôn xao, một giọng nói luống tuổi vang lên: “Đại thiếu, giờ lành đã tới, mau mở cửa xe
giúp tân nương. Trước kia thì đá cửa kiệu, bây giờ đá cửa xe là xong thủ tục.”
Tịnh Vi đội khăn hỉ chẳng thấy được điều
gì, chỉ nghe ‘cạch’ một tiếng, cửa xe đã được mở, tiếp theo người ấy đỡ
vai nàng rời khỏi xe. Bên tai truyền đến vô số âm thanh ào ồn, náo nhiệt mà nàng đã mất cảm giác. Điều duy nhất nàng vẫn cảm nhận, đó là độ ấm
nóng hực của hắn xuyên qua từng lớp quần áo, và hơi thở mang hương nam
tính tự nhiên pha lẫn khói thuốc quanh quẩn khắp người nàng. Ra khỏi cửa xe, hắn buông nàng ra. Diêu phu nhân cũng xuống xe, nói: “Đại thiếu,
ngài đi phía trưới, tôi dìu tân nương phía sau. Ngài chỉ cần đưa tấm lụa đỏ trong tay cho tân nương là được.”
Tịnh Vi được Diêu phu nhân dìu, Hách Liên đại thiếu dắt, xoãi từng bước tiến vào Hách Liên phủ. Dựa theo phong
tục quỳ lạy thiên địa, cha mẹ, vợ chồng giao bái xong thì có người đưa
Tịnh Vi về phòng tân hôn. Vừa ngồi xuống giường, Diêu phu nhân đã bước
vào, giọng áy náy: “Thiếu phu nhân, vừa rồi là nghi thức cổ truyền, vì
địa vị của Đốc quân bây giờ có vài nhà báo nước ngoài cũng muốn tường
thuật lại hôn lễ này, nên Đốc quân bất đắc dĩ bố trí thêm một hoạt động
để các phóng viên nước ngoài chụp hình. Cô thay bộ quần áo khác đi.”
Tịnh Vi ngạc nhiên, nhưng bình tĩnh ngay
lập tức. Gả đến Hách Liên gia, thì sao có thể tự mình làm chủ? Nàng cuối cùng “Ừ” một tiếng.
Diêu phu nhân hỏi thăm Hỉ Thước: “Hỉ
Thước! Cô là nha đầu hồi môn của thiếu phu nhân, cô và tôi giúp thiếu
phu nhân thay đồ đi. Quần áo làm của hồi môn cất chỗ nào?”
Hỉ Thước thương cảm tiểu thư, nhưng hết cách đành hỏi: “Vậy Đại thiếu đâu ạ?”
Diêu phu nhân mỉm cười, đáp: “Đại thiếu
đang đón khách bên ngoài, hôm nay đông người lắm.” Rồi bà ta ba chân bốn cẳng cùng Hỉ Thước lôi ra mấy bộ y phục, cuối cùng chọn một bộ sườn xám màu hồng giúp Tịnh Vi thay, đeo thêm bộ trang sức phù hợp, hài lòng
nói: “Eo thiếu phu nhân thật nhỏ, tôi nhịn không được mướn sờ thử. Trang sức này tìm đúng chủ rồi, nhìn thiếu phu nhân cứ như người bước ra từ
trong tranh!” Tịnh Vi bị bà ta trêu thẹn thùng.
Nơi chụp ảnh là đại sảnh kiểu Âu của phủ
Đốc quân, nền đại sảnh trải thảm màu đỏ thẫm, dẫm lên mềm mại không phát ra tiếng động. Cuối đại sảnh là một vóc dáng cao ráo mặc quân phục đưa
lưng về phía nàng. Hắn đưa mắt nhìn lên chùm hoa tươi thật lớn treo trên tường, từ chùm hoa thả xuống vài sợi dây ruy băng đỏ tím rất đẹp. Nàng
vừa xuất hiện, người hầu bên cạnh liền kéo tay áo hắn, mọi ánh mắt dồn
hết lên người nàng. Dù con gái Giang gia chẳng đẹp như tiên trên trời,
cũng không đến mức bỏ chạy, Tịnh Vi tự tin vì điều ấy. Nàng cười nhẹ
từng bước theo chân Diêu phu nhân tiến về phía hắn, hắn cũng mỉm cười
xoay người lại nhìn nàng.
Dưới ánh đèn loang loáng, khuôn mặt hắn
dần hiện rõ. Diện mạo hắn rạng rỡ, đôi chân mày khí khái, cằm chẻ, đáy
mắt sâu ngấm ngầm nhưng bị nụ cười của hắn xua tan – tất cả, tất cả mọi
thứ đều vô cùng quen thuộc. Ánh sáng vừa chớp lên, nàng đã phát giác ra
hắ