Giang Nam Thiện Nương Tử

Giang Nam Thiện Nương Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321800

Bình chọn: 10.00/10/180 lượt.


Tạ Cảnh Sướng nghe vậy, trong lòng căng thẳng. Hắn là nam nhân, đương nhiên biết ý tứ của nàng. Kỹ viện không phải thường dùng những chiêu này để bắt con gái nhà lành làm kỹ nữ sao?

Chết tiệt! Nàng rốt cuộc phải chịu bao nhiêu tội?!

Hắn bình tĩnh đối nàng nói: “Ta Tạ Cảnh Sướng không phải cái loại tiểu nhân ti bỉ, sẽ không tẩm dược trong cơm. Hiện tại cầm bát đũa của ngươi ăn đi, nếu không đợi lát nữa trở lại nơi ngươi ở, sẽ là nửa đêm, ngươi hy vọng như vậy?” Nói xong, hắn đối nàng ái muội cười, che giấu tính uy hiếp.

Đương nhiên không!

Chiêu này quả nhiên hiệu quả, Diêu Ức Thu lập tức trở lại bàn, cầm bát đũa ăn cơm.

Tạ Cảnh Sướng khi dùng bữa thường không nói nhiều, hắn im lặng ăn cơm, không có hỏi đông hỏi tây, thỉnh thoảng nhìn Diêu Ức Thu liếc mắt một cái, ánh mắt uy hiếp nàng nên ăn nhiều một chút, lúc này nàng thực giống con chim nhỏ bị chấn động , cúi đầu, buồn bực bới cơm.

Hắn nhìn không vừa lòng, liền gắp một miếng thịt gà(chém nhá , món ăn thì ta chém thôi =.=), “Ăn đi. Không ăn xong sẽ không trả lại ngươi vòng tay đâu.”

Đây là chiêu dành để dỗ tiểu hài tử, nhưng ….

Hữu dụng!

Chỉ cần nhắc tới vòng tay, Diêu Ức Thu cái gì cũng nguyện ý làm.

Nàng bữa nay quả thực được ăn no!

***

Một chiếc xe ngựa đi dưới sắc trời gần tối, đến một gian nhà ngoại ô nằm ngoài đông thành — kia căn bản không thể xem là nhà,bởi ván cửa bên bị thiếu, nóc nhà thì hỏng một góc, vách tường lung lay sắp đổ, trong phòng chỉ có một tấm ván gỗ đặt thành giường, nằm còn thừa nửa cái bàn chân, tủ quần áo sứt mẻ cũ kỹ cùng một cái ghế dựa nhỏ.

Tạ Cảnh Sướng nhìn nơi trú ngụ của Diêu Ức Thu, nơi này giống nơi ở của hắn khi còn làm khất cái, ban đêm tịch mịch, ban ngày hoang mang, sợ sẽ có người đến tranh chỗ ngủ…… Hắn biết rõ cảm giác này , tuyệt không ai thích cả.

Nhưng đối với người như nàng thì nơi này là quá đủ.

Trong phòng không có đèn, Diêu Ức Thu đốt một ngọn nến siêu ngắn, dưới ánh sáng mỏng manh, nàng mở chiếc tủ quần áo cũ kỹ,trong đó có vài món quần áo thô sơ, nàng cẩn thận rút ra tờ giấy ở dưới cùng,đó là phiếu cầm đồ ở hiệu Vinh Hưng Tùng Giang phủ.

Chưa thấy ai lại giữ gìn tờ biên lai cẩn thận như nàng, qua đó cho thấy nàng phải bất đắc dĩ lắm mới có thể cầm di vật mẫu thân.

“Này…… Tạ tổng quản……” Diêu Ức Thu tựa hồ là có điểm sợ hắn.

“ Đây là ngươi làm?” Tạ Cảnh Sướng cầm cái túi trên bàn,đường thêu tinh mỹ, lịch sự tao nhã không tầm thường.

“Vâng…… Đúng vậy.” Hắn không phải tới lấy biên lai cầm đồ sao? Như thế nào lại hỏi việc này?

“Ngươi có làm quạt sao?” Hắn nhìn phiến túi hỏi.

Diêu Ức Thu không hiểu hắn muốn làm cái gì, bất quá là xoay người hướng ngăn tủ lấy chiết phiến chính mình làm. Cái chuôi của chiết phiến này…, phiến tâm gắn liền mười bốn thanh nan, dùng kim hoa giấy làm mặt quạt, có vẻ rất tôn quý, khác biệt. (Chỗ này ta cũng chém =.= ta không biết cách thức làm chiết phiến)

“Ngô…… Rất tốt. Ngươi biết làm quạt từ bao giờ?” Tạ Cảnh Sướng ngồi xuống cái ghế đơn sơ duy nhất trong phòng, chậm rãi thưởng thức chiết phiến trong tay, làm như thuận miệng hỏi nàng.

“Từ lúc tám tuổi.” Nàng thành thật trả lời.

Tám tuổi, năm ấy nàng đến Diêu gia, không có lao động, thì không có cơm ăn. Nhưng nàng chỉ là tiểu oa nhi tám tuổi, có thể làm cái gì? Diêu gia hảo tâm đem nàng như đứa ở điều đến Khang Tử xưởng , giao cho nàng ít việc, nàng mới có thể có cơm ăn.

Tám tuổi?? Chết tiệt, Diêu gia cư nhiên bắt nàng làm việc từ khi còn nhỏ như vậy! Tạ Cảnh Sướng vẻ mặt hung ác nham hiểm, bạc môi khẽ nhếch, mặt lộ hung quang, tay nắm chặt cây quạt,phẫn nộ bẻ gãy.

“A!” Diêu Ức Thu thấy cái quạt bỉ bẻ đôi, lại thấy biểu tình hắn làm người ta sợ hãi liền lui lại mấy bước, hai mắt theo dõi từng đoạn chiết phiến trong tay, thanh âm run run, “Tạ…… Tạ tổng quản, ngươi không vui cũng không nên bẻ nó…… Ta ngày mai còn muốn nhờ Võng đại thẩm mang ra chợ bán đâu, này……”

“Về sau quạt ngươi làm sẽ đưa đến cửa hàng Tô gia, hóa đến cấp ngân(hàng đến trả tiền, tiền trao cháo múc).” Hắn khôi phục bình tĩnh, vươn tay, mặt không chút thay đổi nói: “Đem biên lai cầm đồ cho ta, ta trước đi chuộc đồ tránh bị lưu lạc ra ngoài.”

“Nhưng…… Nhưng là, vòng tay kia……” Nàng không muốn đưa vòng tay chuyển nhượng cho người khác, lại sợ nó thật sự bị chưởng quầy hiệu cầm đồ bán đi.

“Ta đi trước chuộc đồ, chuyện này nói sau. Đây là bạc vụn của ngươi, tính cả chiết phiến vừa rồi ta làm gãy, là ba lượng bạc trả cho ngươi.” Tạ Cảnh Sướng lấy tờ phiếu trong tay nàng, rồi đặt bạc lên bàn.

Hắn nhìn thoáng qua số lượng trên biên lai cầm đồ, trên mặt lại là phẫn nộ — ngay cả chưởng quầy kia cũng bắt nạt nàng, đáng giận!

Sợ lại dọa đến nàng, hắn xoay người chuẩn bị đi.

“…… Tạ tổng quản…… Đợi chút……” Diêu Ức Thu từ trong đuổi theo, cố lấy dũng khí kêu hắn.

Tạ Cảnh Sướng dừng lại, xoay người nhìn nàng, trên mặt vẫn là phẫn nộ, lãnh mặt không nói một câu.

“Kia…… Cái kia…… vòng tay kia của ta…… Có thể trả lại cho ta?” Nàng tay nhỏ bé chỉ chỉ vạt áo của hắn.

Tạ Cảnh Sướng không biểu tình đem vòng tay song long hí


XtGem Forum catalog