Thiên Dục, cất giọng hỏi đầy kinh ngạc.
- Lỗ tai em rất tốt, không nghe nhầm đâu! – Lãnh Thiên Dục “có lòng tốt” nhắc nhở một câu.
- Gì vậy? Anh cả, anh đang trả đũa em! – Lãnh Thiên Hi liếc mắt một cái đã nhìn thấu lòng dạ hẹp hòi của anh trai.
Lúc này, Lăng Thiếu Đường ra vẻ tiếc hận, giơ tay Lãnh Thiên Hi lên…
- Này, Thiên Dục, cậu cũng nhẫn tâm thật đấy, mọi người hãy nhìn những ngón tay thon dài không chút tì vết này đi…
Anh ta khoa trương giơ giơ ngón tay Lãnh Thiên Hi lên, vẻ mặt đầy thương tiếc:
- Rõ ràng đây là những ngón tay dùng để cứu sống người khác, sao lại có
thể nhẫn tâm bắt những ngón tay thần thánh này chạm vào mấy thứ bẩn thỉu được chứ? nn
- Đúng vậy, anh cả, anh đang ghen quá đấy! – Lãnh Thiên Hi kháng nghị nói.
- Thế em rửa hay không rửa? – Lãnh Thiên Dục hỏi lại.
- Không rửa, em có quyền cự tuyệt yêu cầu vô lý của anh!
- Được!
Lãnh Thiên Dục lại cong môi lên cười, hắn đưa mắt nhìn Bùi Vận Nhi, điềm nhiên lên tiếng:
- Mấy chuyện xấu hồi nhỏ của Thiên Hi chắc nó chưa kể cho cô nghe đâu…
- Anh cả…
Tiếng hét chói tai như con lợn bị giết vang vọng khắp phòng khác, Lãnh Thiên Hi lập tức chạy về nhà bếp…
- Dì Trần, dì mệt rồi, để cháu giúp dì rửa bát…
Bùi Vận Nhi che miệng cười còn những người khác cười đến ngoác miệng!
- Đúng rồi, Thiên Dục, bao giờ thì nha đầu Thanh Nhi mới về? – Hoàng Phủ Ngạn Tước vừa cười vừa hỏi.
Trước khi Lãnh Tang Thanh rất được yêu chiều, nhưng giờ Thượng Quan Tuyền được Lãnh Thiên Dục hơn cả.
- Sáng sớm ngày mai Thanh Nhi mới về tham dự hôn lễ được, con bé này bị tớ làm hư thật rồi!
Sau khi Lãnh Thiên Dục nói xong câu đó liền nhìn Thượng Quan Tuyền:
- Về sau con bé này phải
- Chị dâu? – Thượng Quan Tuyền nhíu mày – Xưng hô quê mùa quá đi!
- Em là vợ của Lãnh Thiên Dục anh, tất nhiên là chị dâu của Thanh Nhi rồi!
Bàn tay to của Lãnh Thiên Dục trìu mến vỗ nhẹ đầu cô, hắn nhẹ giọng nói.
Sự dịu dàng ấy khiến những người bạn tốt choáng váng.
Lãnh Thiên Dục nhắm
mắt lại tận hưởng bầu không khí tràn ngập tình yêu sau nụ hôn, Thượng
Quan Tuyền cũng chậm rãi khép mi mắt lại, dịu dàng tựa đầu vào ngực hắn, khẽ lên tiếng:
- Thật ra em phải cám ơn anh mới đúng. Nếu
không có anh thì cuộc sống của em sẽ chẳng còn màu sắc nào nữa, hơn nữa
có lẽ đến tận lúc này em cũng không thể hiểu được cái gì gọi là tình yêu khắc cốt ghi tâm. Dục, tất cả những điều hạnh phúc này đều là anh tặng
cho em!
Lãnh Thiên Dục nghe vậy lại trìu mến hôn lên cái trán trơn bóng của cô: nnn
- Tuyền, cô bé khiến anh yêu không thôi…
Hắn cảm thấy hơi đau khổ trong lòng, Lãnh Thiên Dục hắn có đức có tài gì,
hai tay nhuộm đầy máu tươi mà ông trời lại ưu ái, ban tặng thứ hạnh phúc tuyệt diệu này cho hắn.
Thượng Quan Tuyền rúc vào ngực hắn, nở nụ cười đầy hạnh phúc. Lát sau, cô ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, nói với Lãnh Thiên Dục:
- Dục, em hơi căng thẳng…
- Căng thẳng? Vì hôn lễ ngày mai à?
Lãnh Thiên Dục hiểu rất rõ cô, dù sao cô cũng không quen khi phải đối diện với nhiều người.
Thượng Quan Tuyền gật đầu nhưng rồi lại lắc đầu phủ định, đặt tay lên bụng mình.
Bàn tay to của Lãnh Thiên Dục chậm rãi mát xa cho cô, công việc mà hắn rất thích làm.
- Tuyền, không cần phải căng thẳng đầu. Hôn lễ ngày mai do đám Quý Dương chuẩn bị, bọn họ sẽ có chừng mực!
Giọng nói trầm thấp và mềm nhẹ của hắn khiến cô bớt căng thẳng hơn.
- Nhưng mà… nhưng mà… – Thượng Quan Tuyền ấp úng, vẻ mặt hơi mất tự nhiên.
- Sao thế?
Lãnh Thiên Dục nâng cằm cô lên rồi nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của cô.
Thượng Quan Tuyền cắn môi, muốn nói lại thôi.
- Tuyền, em không thích hôn lễ ngày mai à?
Lãnh Thiên Dục dè dặt hỏi, không biết tại sao nhưng lúc này hắn lại cảm thấy hơi sợ, loại cảm giác này hắn chưa từng trải qua bao giờ, đó là loại
cảm giác sợ bị mất đi.
- À…
Thượng Quan Tuyền quay đầu nhìn ra chỗ khác, nhẹ giọng lẩm bẩm nói: “Thích thì có thích, nhưng mà… em như thế này mà mặc áo cưới thì xấu lắm!”
Cô chỉ chỉ vào chiếc bụng đã hơi nhô ra, ngượng ngùng nói.
Lãnh Thiên Dục rốt cuộc cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm, chỉ cần cô không đổi ý là được rồi.
- Tuyền, em yên tâm đi, em rất xinh đẹp, trong mắt anh thì em là cô dâu xinh đẹp nhất trên thế giới này, em phải tự tin chứ!
Ngón tay thon dài của hắn nhẹ nhàng vuốt ve gò má cô, lưu luyến lên tiếng.
- Ừm…
Thượng Quan Tuyền lơ đễnh đáp lại, cô không biết nên nói ra suy nghĩ của mình như thế nào nên lại cố gắng áp chế nó đi.
Nhìn vào ánh mắt ảm đạm của cô, Lãnh Thiên Dục hơi kinh hãi, lúc này hắn mới nhận ra tâm trạng của cô rất nặng nề. Cô vốn rất ngoan ngoãn, cho rằng
để mọi người chuẩn bị hôn lễ là được rồi, cô không cần phải đưa ra ý
tưởng.
- Tuyền, em thích hôn lễ thế nào?
Lãnh
Thiên Dục đột nhiên hỏi một câu. Hắn đáng giận quá, phụ nữ rất quan tâm
đến hôn lễ, đáng lẽ hắn phải hỏi ý kiến của cô mới đúng, không nên vội
vàng giao tất cả mọi việc cho đám bạn xử lý.
Hắn vốn muốn dành cho cô một đám cưới xa hoa khó quên, nhưng khi nhìn vẻ mặt cô, hắn cảm thấy mình hơi thất bại.
Thượng Quan Tuyền nghe vậy liền mở miệng nói:
- Hôn lễ