Ring ring
Giao Dịch Đánh Mất Trái Tim Của Trùm Xã Hội Đen

Giao Dịch Đánh Mất Trái Tim Của Trùm Xã Hội Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328723

Bình chọn: 9.5.00/10/872 lượt.

yêu.

- Hối hận? Đường đường là ngài lão đại mà cũng có lúc phải hối hận cơ à?

Thượng Quan Tuyền ngẩng đầu cười, chọc ghẹo hắn.

Lãnh Thiên Dục cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ hồng của cô rồi cất giọng trầm thấp:

- Đương nhiên rồi, chuyện anh hối hận nhất là ngay từ lần đầu tiên chúng

ta gặp nhau, anh không chiếm giữ em lại bên cạnh mình luôn!

Thượng Quan Tuyền nghe vậy liền không chịu nổi: “Đúng là đồ bá đạo, lần đầu

tiên chúng ta gặp nhau là vào mười năm trước, lúc đó em mới chỉ có tám

tuổi thôi đấy nhé!”

- Tám tuổi thì sao? Anh sẽ giữ em lại bên

cạnh, đợi em lớn lên từng ngày, như vậy thì em sẽ chẳng phải nhìn thằng

đàn ông nào khác hết!

Lãnh Thiên Dục cong môi lên cười, ánh mắt đầy chân thành...

Thượng Quan Tuyền nghiêng đầu suy nghĩ một lúc rồi thốt lên một câu khiến bầu không khí lãng mạn hoàn toàn tan biến:

- Sao em nghe giống kiểu “con dâu nuôi từ nhỏ” vậy?

Câu nói này của cô thực sự khiến Lãnh Thiên Dục muốn nhảy xuống ngay lập tức. Hắn than nhẹ một tiếng rồi cốc nhẹ đầu cô một cái:

- Em đúng là giỏi liên tưởng thật đấy!

Tình yêu sâu sắc của hắn mà lại bị cô nói thành một hành vi đầy tội ác.

- Là thật mà, chính là nuôi con dâu từ nhỏ. Không phải như anh vừa nói à, nuôi một cô bé ở bên cạnh, đợi đến khi cô bé đến tuổi trưởng thành là

sẽ kết hôn. Đây chính là một hành vi đầy tội ác trong xã hội xưa ở Trung Quốc. Chết rồi...

Thượng Quan Tuyền đang nói bỗng nhiên nhớ tới điều gì đó, cô vội vàng che miệng lại, kêu lên đầy sợ hãi:

- Hình như em còn chưa đủ tuổi kết hôn đâu!

Lãnh Thiên Dục buồn cười khi nhìn dáng vẻ hoảng hốt của cô, hắn cố ý bày ra vẻ như đã bừng tỉnh, đùa với cô:

- Đúng vậy, em mới có mười tám tuổi thôi, còn chưa đủ tuổi kết hôn, làm sao bây giờ?

- Lãnh Thiên Dục!

Thượng Quan Tuyền nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức biến đổi. Sau đó cô giơ bàn tay trắng như phấn lên, đấm vào người hắn...

- A...

Lãnh Thiên Dục như đang phải chịu “quả đấm thép” của cô. Cô bé này đang có thai mà sao khỏe vậy?

- Tuyền, em định ám sát anh đấy à? – Hắn vừa xoa đầu vừa cười hỏi cô.

- Hừ, người đàn ông chẳng có trách nhiệm gì như anh thì em sẽ trực tiếp

ném anh từ trên máy bay xuống! – Thượng Quan Tuyền chống nạnh, đôi mắt

đẹp trừng to, lớn tiếng nói với hắn.

Lãnh Thiên Dục bật cười: “Cô bé, em nói xem, sao anh lại thành người không có trách nhiệm hả?”

- Anh còn nói anh có trách nhiệm à?

Thượng Quan Tuyền thở phì phò rồi chỉ tay vào bụng mình: “Em còn chưa đủ tuổi

kết hôn vậy mà anh đã khiến em mang thai. Hơn nữa... bây giờ anh mới nhớ ra em chưa đủ tuổi kết hôn, anh... anh bắt nạt em!”

- Tuyền,

chẳng phải em vừa nói là nuôi cô dâu từ nhỏ sao? Anh coi em như vậy mà!

Nhưng anh phải sửa lại một chỗ, cô dâu được nuôi từ nhỏ thì khi đến tuổi trưởng thành là có thể kết hôn, chẳng phải em đã đến tuổi trưởng thành

rồi sao? Tuyền, em có thể làm cô vợ nhỏ của anh được rồi! – Lãnh Thiên

Dục cố ý đùa cô.

- Anh...

Thượng Quan Tuyền thấy hắn như vậy lại càng đấm hắn mạnh hơn.

- Dục, anh đáng ghét lắm, anh coi em là “cô dâu nuôi từ nhỏ” thật hả? Giờ có phải là xã hội cũ nữa đâu!

Lãnh Thiên Dục cười, nắm bàn tay nhỏ nhắn của cô, khẽ hôn lên đó rồi nói:

- Được rồi, không đùa em nữa. Ai nói bây giờ em không thể kết hôn? Em là

người phụ nữ Lãnh Thiên Dục anh muốn kết hôn, kể cả từ lúc em tám tuổi,

nếu anh muốn cưới em thì làm gì có kẻ nào có quyền can thiệp vào chứ!

Lời nói của hắn lộ ra sự quyền uy và khí thế.

Thượng Quan Tuyền nhìn người đàn ông trước mặt, trong lòng dâng lên sự chân

tình đầy phức tạp. Cô bổ nhào vào lòng hắn, nhẹ nhàng lên tiếng:

- Dục, anh yêu em như vậy, anh yêu em đến mức em cũng phải ghen tị với bản thân mình rồi!

- Ngốc ạ, làm gì có ai ghen tị với chính bản thân mình chứ?

Lãnh Thiên Dục ôm chặt lấy cô, hít sâu mùi hương thơm ngát từ người cô.

Thượng Quan Tuyền nở nụ cười ngây ngốc. Có lẽ giống như tất cả mọi người đều

nói, cô thật sự hạnh phúc, hạnh phúc đến mức khiến cô phải rơi lệ. Cô

chưa từng gặp cha mẹ mình nhưng cô tin rằng bọn họ có linh thiêng ở trên trời khi nhìn thấy cô bây giờ thì nhất định sẽ rất vui mừng.

Máy bay hạ cánh an toàn ở chín mươi độ vĩ Bắc tất cả mọi việc ở đây đều đã được chuẩn bị từ trước.

Ưu điểm lớn nhất ở đây đó là không cần phải quan tâm đến những chuyến bay

khác, chỉ cần muốn hạ cánh là có thể hạ cánh được ngay.

Lúc này bọn họ đang ở trên một hòn đảo nhỏ - đảo Greenland, phần lớn diện tích của hòn đảo này được bao trùm bởi băng tuyết.

Khi Thượng Quan Tuyền được Lãnh Thiên Dục ôm ra ngoài, cảnh tượng trước mắt khiến cô hoàn toàn chấn động.

Đó là một thế giới tĩnh lặng và vĩnh hằng, không có sự ồn ào, ầm ĩ, dường

như chỉ có sinh mệnh nhỏ bé của cô. Nhất thời, cô cảm thấy vạn vật đều

rất hòa hợp với nhau, từng hơi thở hít vào đều khiến cô mê mẩn.

- Dục...

Thượng Quan Tuyền nhìn cảnh tượng trước mắt, vui mừng kêu lên:

- Em không nằm mơ đấy chứ, em thật sự tới Bắc Cực à? Có thật không?

Lãnh Thiên Dục thấy cô vui vẻ như một đứa trẻ, hắn cười đầy yêu chiều rồi nói:

- Ngốc, em không nằm mơ đâu, đây chính là đảo Gre