- A...
Bùi Vận Nhi hoảng hốt khi phát hiện người đứng sau mình không phải là Lãnh Thiên Hi, cô lập tức la lên.
Đứng sau Bùi Vận Nhi là một người trông rất giống người bản xứ, người này
đội một chiếc mũ to, mái tóc ngắn, chiếc áo to thùng thình kết hợp với
chiếc váy dài đến ngang gối. Cặp kính râm khoa trương che đi phần lớn
khuôn mặt, chỉ có thể nhận ra người này không phải người bản xứ qua làn
da trắng nõn.
Người này... là đàn ông hay phụ nữ?
Nhất thời, Bùi Vận Nhi không phân biệt được!
Cô che miệng lại, khuôn mặt thanh tú lúc này đầy ngạc nhiên và nghi ngờ.
Nhìn qua thì giống con gái, nhưng nhìn vẻ mặt và hành vi thì lại rất
giống đàn ông; nhưng nếu nói người này là đàn ông thì lại có dáng vẻ dịu dàng của con gái.
Mặc kệ người trước mặt là nam hay nữ, tóm lại Bùi Vận Nhi dám khẳng định một điều, đó là... cô không biết người này!
Lúc này, người vừa đến mở miệng, không khó để nhìn ra sự đùa bỡn từ khóe miệng hơi nhếch lên.
- Tiểu mỹ nhân, chỉ có một mình em đứng ở đây thôi à? Muốn đi theo tôi không?
Giọng nói trung tính khiến Bùi Vận Nhi không nhận ra giới tính của người này!
- Anh...
Bùi Vận Nhi bừng tỉnh, chẳng lẽ người này muốn đùa bỡn với cô? Vậy chắc chắn người này là đàn ông.
- Đừng ngơ ngác thế. Sao, người đàn ông của em không cần em nữa à? Sao lại đứng đây một mình thế này?
Anh ta vừa nói vừa sán lại gần Bùi Vận Nhi rồi chìa tay ra, những ngón tay
thon dài nâng cằm cô lên, động tác đầy ngả ngớn nhưng hết sức tao nhã.
Bốp!
Bùi Vận Nhi hất tay anh ta ra, tuy cô thừa nhận bàn tay của người này còn
thon dài và đẹp hơn cả tay phụ nữ nhưng dù sao anh ta cũng là một người
lỗ mãng khiến cô cực kì chán ghét.
- Đồ đáng ghét! – Nói xong, cô quay người muốn đi về khách sạn.
Đang vui vẻ lại gặp phải chuyện này, tâm trạng cô tệ hẳn đi!
Không ngờ người kia giận quá hóa cười. Anh ta bước nhanh lên vài bước, đứng
chắn trước mặt Bùi Vận Nhi, hơi nghiêng đầu đi, ánh mặt trời chiếu xuống chiếc kính râm khiến người khác không nhìn rõ đôi mắt của anh ta.
- Đừng đi, để tôi đoán nhé, cô vừa mới kết hôn hả?
Một câu nói trúng phóc, Bùi Vận Nhi hơi ngẩn ra rồi lập tức chau mày lại, không khách khí nói một câu:
- Liên quan gì tới anh?
- Chậc, chậc, đúng là đáng tiếc, cô gái xinh xắn thế này mà đã lập gia
đình sớm thế, khiến tôi đau lòng quá đi mất!! – Người đó thần thần bí bí nói một câu, thậm chí còn huýt một tiếng sáo.
- Anh đúng là
đồ đáng ghét, tôi với anh không quen biết nhau, sao anh lại nói lung
tung gì thế, còn nói nữa là tôi hô lên đấy! – Bùi Vận Nhi giận dữ.
Người thần bí bật cười ha hả, sau đó nhàn nhã khoanh hai tay vào nhau: “Cô
không biết tôi nhưng tôi biết cô, chẳng phải cô là Bùi Vận Nhi, người
vừa mới gả cho Lãnh Thiên Hi hay sao!”
Câu nói ấy khiến Bùi Vận Nhi sửng sốt, đôi mắt cô ngoài phẫn nộ thì còn có cả sự nghi hoặc...
- Anh rốt cuộc là ai?
Nếu biết Lãnh Thiên Hi thì không có gì là lạ, vì dù sao người biết đến anh
ấy cũng không phải là ít. Nhưng cô chỉ là một người bình thường, sao có
thể có người biết cô ở nơi đất khách quê người này chứ ?
Cô càng cảnh giác hơn !
Người thần bí thấy cô cảnh giác như một con nhím đang xù lông liền cong môi
lên nở nụ cười tao nhã khiến Bùi Vận Nhi cảm thấy người đứng trước mặt
mình chính xác là một người phụ nữ.
- Cô yêu Lãnh Thiên Hi thật không ? – Người này đột nhiên hỏi một câu.
Bùi Vận Nhi lại nhíu mày, trong đầu không ngừng đoán xem người này là ai nhưng cô không đoán ra.
- Tôi đương nhiên là yêu anh ấy rồi, nếu không sao tôi lại gả cho anh ấy chứ! – Người này thật là lắm điều.
Câu trả lời của Bùi Vận Nhi khiến người thần bí che miệng cười trộm, sau khi thấy Bùi Vận Nhi dùng ánh mắt kì quái nhìn mình, người này vội bỏ
tay xuống, hắng giọng nói:
- Nếu cô phát hiện anh ta có rất nhiều tật xấu thì cô còn yêu anh ta không?
- Nhiều tật xấu?
Bùi Vận Nhi chau mày nhìn người trước mặt: “Anh đúng là rất kì quái, hình như anh rất hiểu Thiên Hi. Hai người quen nhau sao?”
Người này đúng là hay lo chuyện bao đồng. Ai mà chẳng có tật xấu, có gì
kì lạ đâu, hơn nữa cô yêu hay không yêu thì liên quan gì đến anh ta.
- Đương nhiên, tôi và anh ta rất thân thiết với nhau là đằng khác! –
Người thần bí nói xong liền giữ chặt tay Bùi Vận Nhi – Tôi nói cho cô
biết nhé, Lãnh Thiên Hi anh ta...
- Thanh Nhi?
Đúng lúc người thần bí đang lên tiếng thì giọng nói của Lãnh Thiên Hi
đột nhiên vang lên từ đằng xa. Anh nhíu mày, dường như đang không tin
vào thị giác của bản thân.
- Thanh Nhi? – Bùi Vận Nhi nghe được, lập tức mở to mắt như không thể tin được nhìn người trước mặt.
Cô chỉ vào người đó rồi kêu lên: “Lãnh Tang Thanh?”
Lãnh Thiên Hi từ xa đã nhìn thấy một người giống đàn ông lôi kéo Bùi Vận Nhi. Đang định làm “anh hùng cứu mỹ nhân” thì khi lại gần hơn một chút, anh lại phát hiện người này nhìn quen quen. Sau khi nhìn kỹ lại thì anh khẳng định người này không phải ai khác mà chính là cô em gái Lãnh Tang Thanh của mình. Con bé ở đây làm gì?
Cùng lúc đó, anh sải bước lại gần Bùi Vận Nhi rồi nói: “Thanh Nhi, sao em lại ăn