Teya Salat
Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm

Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327620

Bình chọn: 8.5.00/10/762 lượt.



tượng, chạy ra lớn tiếng xin giúp đỡ.

Nghe thấy Tô Mộc Tình thét chói tai, Tô Mộc Vũ bước lên phía trước ôm lấy sau lưng Phong Kính ngăn lại: “Đừng đánh nữa!”

Phong Kính là ai cô không biết, nhưng

Tần Nghị Hằng là người như thế nào cô biết rất rõ. Nếu việc này trở nên

lớn, liên luỵ đến Phong Kính, tội của cô không thể tha thứ!

Nhưng âm thanh thét chói tai của Tô Mộc Tình đã sớm khiến rất nhiều người xuất hiện.

Tô Mộc Vũ thấy thế thầm nghĩ không tốt, vội vàng ôm lấy Phong Kính, dùng ánh mắt khẩn cầu hắn dừng tay.

Phong Kính nhìn thấy ánh mắt khẩn cầu của cô, lúc này mới dừng tay.

Thấy người vây xem càng ngày càng nhiều, Tô Mộc Tình càng có thêm sức lực tiến lên ôm anh rễ, đau lòng nhìn khóe miệng hắn chảy máu, hướng Phong Kính thét to: “Bọn tôi sẽ tố cáo anh!

Nhất định sẽ tố cáo khiến anh táng gia bại sản!”

Quần áo Phong Kính chỉ một chút hỗn độn, không thèm để ý chút nào lời cảnh cáo. Khóe miệng hắn giương lên, ánh

mắt lạnh như băng: “Chỉ bằng cô sao?”. Ánh mắt kia, giống như một bậc

vua chúa đứng trên cao, miệt thị những thứ bé nhỏ không đáng kể, khiến

cho người ta không chịu nổi mà cõi lòng lạnh tái.

Tô Mộc Tình khóc lóc om sòm, lời nói lập tức nghẹn nơi yết hầu.

Tô Mộc Tình sợ hãi, nhưng sau đó lại

nghĩ: Muốn cô dựa vào cái gì sao? Đánh người khác chính là hắn, nên đuối lý cũng phải là hắn. Chỉ dựa vào thân phận của anh rễ, muốn tố cáo hắn

ta thì còn dễ hơn lên trời. Hơn nữa, đam đơn kiện đương nhiên còn tác

dụng ra oai với chị gái mình”

Nghĩ như vậy, cô ta lại hít sâu một hơi, ngẩng cao khuôn mặt đầy nước mắt: “Anh rễ, anh có sao không? Tất cả đều do em chỉ là một đứa con gái yếu đuối, em không thể ngăn cản cái tên

lưu manh này. Anh rễ, chúng ta đi báo cảnh sát, em không tin hắn dám

đánh người trước đám đông mà có thể thoát tội được” Thật sự là nước mắt

mỹ nhân khiến người người thương tiếc.

Tần Nghị Hằng vẫn không lên tiếng, đưa

tay lau vết máu nơi khoé miệng, dùng ánh mắt giết người trừng Tô Mộc Vũ, giống như muốn lột hết da trên người cô ra.

Hắn giận đến điên lên, hắn luôn nghĩ Tô

Mộc Vũ sẽ mãi là đồ vật hắn nắm trong tay, thế nhưng bỗng có một ngày,

cô bảo sẽ theo gã đàn ông khác, hắn sẽ không điên tiết lên sao? Có thằng đàn ông nào chịu nổi chuyện này chứ?

Tô Mộc Vũ cố gắng tỏ vẻ hờ hững nhưng vẫn theo bản năng cúi đầu, né tránh ánh mắt muốn giết người của hắn.

Mà con ngươi Phong Kính bên cạnh lại loé sáng.

Lúc này bỗng nhiên…

“Ethan, có chuyện gì sao?”

Vài người bảo vệ tiến đến, chủ nhân bữa tiệc hôm nay – Tống nghệ Tống lão tiên sinh, chống gậy xen vào đám đông hỏi thăm.

Mọi người xung quanh bàn tán suy nghĩ xem Ethan là ai trong hai người.

Chỉ thấy Phong Kính bước lên, tao nhã

bắt tay với Tống lão nói: “Tống lão, thật xin lỗi, không cẩn thận khiến

nơi đây dơ một chút” Thái độ như một vị công tử nhã nhặn, dường như

người vừa đánh nhau ở đây không phải là hắn.

Bàn tay nắm chặt, Tần Nghị Hằng cùng Tô

Mộc Tình cả kinh. Hôm nay hai người bọn họ đến bữa tiệc này là muốn gặp

mặt Tống lão tiên sinh, không nghĩ tới lại bị bảo vệ ngăn cản, lại càng

không nghĩ tới cái người lưu manh trong miệng Tô Mộc Tình lại quen biết

với Tống lão.

Tống lão cười cười, vỗ vỗ bả vai hắn,

nói: “Ethan, đến đây mà cũng không gọi cho tôi, chê lão nhân gia tôi già hơn cậu nên không có tiếng nói chung sao? Tôi mới tìm được một tác phẩm gốm cổ, cậu cũng nên cho tôi xin chút ý kiến về nó chứ?”

Phong Kính hơi hơi vuốt cằm, thanh âm trầm thấp: “Tống lão nói đùa, rảnh rỗi tôi sẽ đến nhà làm phiền ông”

“Thế thì quá tốt rồi!” Tống lão cao hứng cười nói. Mọi người đều biết, Tống lão hơn sáu mươi tuổi, sống hơn nửa

đời người mà niềm vui lớn nhất chính là đồ gốm, chính xác là một kẻ

nghiện đồ gốm đến mê, đến si. Mà người được lão đặt vào trong mắt… cực

kỳ hiếm.

Bên cạnh, cháu gái Tống lão nắm lấy cổ tay ông, sùng bái nhìn Phong Kính nói: “Bác Tống, vị này chắc là EthanFong?”

Tống lão có chút giận nói: “Con thật là… Không phải đã nói với con rồi sao? Ethan không thích bị khai ra thân

phận trước đám đông”

Nhưng mà, cái tên này lập tức khiến cho mọi người kinh hãi.

Ethan, EthanFong, mấy năm gần đây nổi

danh trên thương trường quốc tế với cương vị giám định và thưởng thức đồ gốm sứ. Là người thanh niên trong truyền thuyết khiến người người tò mò kia.

Rất nhiều người ngưỡng mộ hắn nhưng hắn

không đồng ý cho báo chí phỏng vấn, không ai biết hắn trông như thế nào, chỉ biết là một người thần bí đến từ Châu Á.

Tô Mộc Tình che miệng, cô ta cứ tưởng gã đàn ông này chỉ là một tên vô danh tiểu tốt, không ngờ lại…

Trái tim Tô Mộc Vũ bịch một tiếng. Cô hoàn toàn không ngờ hắn lại là người kia… Trời ạ! Cô không có nằm mơ đúng không?

Đối với một người đam mê gốm sứ mà nói,

cái tên EthanFong tuyệt đối không chút xa lạ, thế nhưng cô làm sao cũng

không nghĩ tới, lại là hắn!

Người người xung quanh càng ngày càng

nhiều, Phong Kính nhíu mày nói với Tống lão: “Thật xin lỗi Tống lão, hôm nay tôi còn có chút chuyện chưa làm xong, tôi đành đi trước vậy, hôm

khác tôi sẽ đến chào ông”

Không chào h