XtGem Forum catalog
Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm

Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327614

Bình chọn: 7.00/10/761 lượt.

thiếu gia, không giới thiệu một chút sao?”

Những cô gái trẻ đẹp bên cạnh khanh

khách cười rộ lên, bọn họ sớm đã quen bộ dáng lúc lên cơn lúc bình

thường của Tiền đại thiếu gia.

Phong Kính lại không nói chuyện, dựa trên ghế sopha, giữa ngón tay kẹp lấy ly rượu đưa lên miệng uống, không nói một lời.

Tô Mộc Vũ cũng không dễ nói chuyện, xấu hổ cúi đầu lúng túng, giống như bị bỏ rơi một bên.

Tiền Phong, Phương Thiệu Hoa hai người

nhìn nhau, nhún nhún vai bĩu môi. Bảo những cô gái xung quanh tản ra

ngoài tránh cho bọn họ bị núi băng phát hoả mà bị thương.

Không khí trong phòng có chút kỳ quái,

mấy thiếu gia chỉ uống rượu của mình, cũng không dám nhiều lời, muốn nói chuyện cũng phải nhìn xem Phong Kính một cái. Tiền Phong kéo Phương

Thiệu Hoa nhỏ giọng hỏi: “Thiệu Thiệu, cậu đoán xem chuyện gì xảy ra

vậy?” Bỉu môi, chỉ tay về hướng Phong Kính.

Phương Thiệu Hoa chán ghét đẩy đầu Tiền

Phong ra, nói: “Uống nhiều rượu, ít nói chuyện, cẩn thận thành vật hi

sinh”. Quay mặt, híp mắt giống như trầm tư.

Phong Kính đã cởi ra áo khoác đi tiệc,

áo sơmi màu tím đen mở ra ba nút thắt, không thèm để ý chút nào đến bờ

ngực lộ ra ngoài, rất gợi cảm, ánh mắt của những nữ nhân trong phạm vi

mười thước tỏa sáng như mắt sói nhưng lại không ai dám tới gần.

Hắn tạo cho người khác cảm giác luôn

luôn rất lạnh, dường như vốn dĩ là một bậc vương giả, ít khi thấy hắn

yêu thích chuyện gì, hầu như đều là bộ dáng hờ hững lãnh đạm, không khi

nào sợ hãi, bộ dáng tao nhã.

Có thể đêm nay Phong Kính có chút khác biệt, mang theo một tia nguy hiểm.

Ngay cả một kẻ được xưng là điên như

Tiền Phong đều không dám làm ầm ĩ. Uống hết một nửa chai rượu, Phong

Kính đột nhiên nắm lấy tay Tô Mộc Vũ vẫn ngồi bên cạnh trầm mặc kéo ra

khỏi quán bar, trực tiếp đẩy vào xe chạy đi.

Từ quán bar bị lôi ra ngoài, lôi lên xe, rồi lại lôi vào nhà.

Cửa nhà đóng lại cái rầm.

Cổ tay của Tô Mộc Vũ bị hắn lôi kéo đến phát đau “Anh làm gì…?”

Người này cả ngày hôm nay lúc nắng lúc mưa, rốt cuộc hắn đang tức giận cái gì?

Lời còn chưa nói hết, một bàn tay mạnh

mẽ giữ chặt cái ót của cô, hơi thở hắn mang theo nồng đậm mùi rượu xông

vào mũi, nụ hôn mạnh mẽ đánh úp đến, cô kinh ngạc mở to hai mắt nhìn.

Tô Mộc Vũ giật mình ưm lên một tiếng lại càng khiến hắn nhiệt tình hơn, đầu lưỡi ấm nóng dây dưa cùng chiếc lưỡi của cô, không cho cô một lối thoát, giống như muốn nuốt hết con người

cô vào bụng.

Cắn môi của cô, dùng sức xé lấy, giống

như phải gặm cho hết. Cái này thật sự không gọi là hôn, cánh môi mềm mại bị hàm răng của hắn phá nát, mùi tanh nhanh chóng lan toả.

Chiếc lưỡi hung ác dùng sức banh ra hàm

răng cô, trằn trọc mút lấy toàn bộ những gì ở bên trong, hút hết không

khí của cô. Không khí trong phổi dần dần giảm bớt, Tô Mộc Vũ nhịn đến

nghẹn đỏ cả mặt.

“Ưm… đừng…” Cô cố gắng giãy dụa, muốn

thoát khỏi để tìm lấy hơi thở nhưng hai tay lại bị kèm chặt trên đầu,

không thể nhúc nhích, tư thế như vậy quả thực là kiểu mở rộng cửa hoan

nghênh người khác đến nhấm nháp.

Cô vừa thẹn vừa giận nhưng hắn dường như phát hiện ý đồ của cô, dùng hết sức chặn đứng hai chân cô, phong kín

hoàn toàn đường lui của cô, chỉ có thể bị bắt nhận lấy sự trừng phạt như gió bão mưa rào của hắn.

Thật đáng sợ… Cô còn nghi ngờ rằng mình thật sự sẽ bị hôn cho đến khi nghẹt thở đến chết.

Nhưng một giây sau, nụ hôn điên cuồng

lại trở nên vô cùng triền miên, mang theo mùi vị bạc hà tự nhiên qua

chiếc lưỡi ấm, khéo léo rút lấy mật ngọt của cô. Trong miệng của cô,

nhảy múa triền miên, không ngừng thay đổi góc độ, khắng khít, tiếng nước bọt vang lên mỏng manh mang theo mờ ám kích thích thần kinh con người,

nước bọt chảy xuống hai bên khoé miệng khiến người ta mặt đỏ tai hồng.

Tô Mộc Vũ cũng dần cảm thấy cháng váng, cô chưa bao giờ biết… nụ hôn cũng có thể làm người ta thất thần.

Ngay lúc cô muốn ngất đi, đôi môi hắn

đột nhiên rút đi. Lập tức toàn thân cô vô lực, xụi lơ trong lòng hắn,

bàn tay che ngực liều mạng hít thở, choáng váng trước mắt còn chưa hoàn

toàn mất đi.

Nhìn thấy gương mặt cô đỏ lên vì thiếu

dưỡng khí, chiếc miệng to cố gắng thở ra hít vào, bờ ngực phập phồng lên xuống cùng với khoé mắt có chút ẩm ướt, đôi mắt Phong Kính nhất thời

sâu sắc, ôm lấy người cô, trán kề vào trán.

Hơi thở gấp gáp, còn có bàn tay to nóng cháy như thiêu đốt, chứng tỏ ý nghĩ của hắn. Hắn… muốn!

Nhận thấy điều đó, Tô Mộc Vũ lập tức hít một hơi, khuôn mặt đỏ bừng, tim đập mất khống chế.

“Ngẩng đầu” Thanh âm của hắn truyền vào tai cô, tràn vào não cô, khiến cô không tự chủ làm theo mệnh lệnh của hắn.

Trước mặt, khuôn mặt hắn hiện ra trong

bóng tối, hoàn mỹ như vậy, như một pho tượng bằng gốm sứ tuyệt mỹ. Người này căn bản không cần mê dược cũng có thể mê hoặc vô số con gái.

Thấy cô có vẻ thất thần, khóe môi hắn giương lên tà mị, bắp chân mạnh mẽ chặn giữa hai chân cô, ái muội cọ lên bắp đùi cô.

“Ôi!” Hành động ái muội mang theo ý tứ

ra hiệu như vậy khiến Tô Mộc Vũ thở hốc vì kinh ngạc, hai chân như nhũn

ra, hai má không khống chế được đỏ hồng lên, khóe mắt hơi